Đến rìa một vách đứng cao, anh ngồi xuống, châm điếu thuốc lá cuối
cùng. Nhờ anh lửa que diêm, anh nhìn thấy đồng hồ chỉ mười hai giờ kém
mười lăm. Anh quăng vỏ diêm xuống vực sâu, rồi đặt hai tay lên đầu gối.
Vầng trăng bán nguyệt đã mọc ở khoảng trời xa xa rọi chiếu những vách
đá cheo leo, tạo nên những bóng đen quái đản trong thung lũng. Anh nhìn
đăm đăm xuống. Vực thẳm bên dưới anh dường như không có đáy, nhưng
anh biết rằng trong bóng tối nằm sâu thẳm bên dưới có ẩn núp nhiều tảng đá
khô khốc thê lương. Xa hơn, trên những sườn thấp hơn, ánh đèn của thành
phố cụm lại. Ở một chỗ nào đó, trong ánh đèn có một gian phòng lúc này
tối tăm và im lặng, nơi đó vừa được tha bổng, vừa bị kết án cùng ngày hôm
nay. Đó là lý do giờ đây anh đang ngồi trong bóng tối ở bên ngoài, đăm
đăm nhìn xuống vầng sáng lấp lánh của những ngôi nhà.
Chòm sao Thập Tự Phương Nam thấp thoáng phía trên chân trời xa xa;
trên đầu anh là chòm sao Oriôn và nhóm Thất Tinh đang rũ xuống. Các
ngôi sao rực rỡ trên bầu trời lặng lẽ, mượt như nhung. Trên các chòm sao ở
bầu trời, tất cả đều vô tận, trong thành phố, cuộc đời của con người là một
khoảnh khắc. Vậy thì bây giờ hay ngày mai thì có gì quan trọng?
Tâm trí anh trở lại buổi tối hôm đó vào tháng năm, anh gặp lại nàng sau
hơn mười năm xa cách.
Ngày mai thì sao? Liệu họ có cùng nhau đi tới một đất nước mới nào đó
không?
…………………………………………
Nhưng ngay cả ở em, Ren à, thiên kiến màu da cũng rất thâm căn cố đế.
Em không thể nào chạy trốn khỏi nó được đâu. Đi tới một đất nước khác…
nó sẽ cùng đi với chúng ta, cứ nhăm nhăm nhở nhở… nó sẽ cùng ăn với
chúng ta… nó sẽ leo lên chiếc giường đôi lứa.
Xtivơ, em là một người hạnh phúc. Em đã là một đứa trẻ da màu. Trả lại
bi của anh đây này, anh Entơni; chúng chẳng chịu chơi với em.
Xtivơ ơi, em là một người da màu; em dạy học, em viết lách, em nói lên