Phía trên những vách đá cheo leo trơ trụi của dãy núi Hà Lan thuộc miền
Hôtantô xa xôi, một vệt sáng màu xám lấp lánh, ban đầu còn rụt rè, về sau
bạo dạn hơn khi nó hòa lẫn với những màu phấn trải khắp bầu trời. Khắp
phương đông đã nhuộm ánh bình minh. Màu hồng chói nhanh chóng
chuyển sang màu vàng tươi, và vầng dương tỏa ra một anh sáng yếu ớt dọc
theo chân trời.
Anh đã từng ngắm nhiều cảnh bình minh như thế trên dãy núi kia. Giờ đây
anh cũng ngắm nhìn, nhưng đôi mắt mệt mỏi của anh không nom thấy màu
hồng, màu vàng hay màu hồng đen của các đỉnh núi quanh anh. Đối với
anh, đất trời chỉ có một màu duy nhất, đó là màu chì tẻ ngắt chống lại cuộc
tấn công của một ngày mới nữa vào tâm hồn anh.
Bất chấp cái đau ê ẩm của đôi chân, anh thong thả đứng lên và đưa mắt
xuống vách đá, đăm đăm nhìn những bóng tối đang co lại. Trên vầng trán
anh giờ đây đã mất hẳn nét ưu tư, vì so với những cạnh sắc lởm chởm của
cuộc đời, những tản đá trong vực thẳm dưới kia tựa như chiếc giường giải
đệm lông chim còn êm dịu hơn nhiều.
HẾT