XV
Xtivơ đi học chưa đầy một tháng thì một hôm Entơni nhận được giấy báo
buổi chiều phải lên phòng gặp thầy hiệu trưởng.
Entơni đã nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán ở sân trường; nó đang đợi
các tiết học kết thúc, lòng hoang mang tột độ.
Đối với nó, dường như chỉ có một điều này: Một mình Xtivơ hay cả nó
nữa sẽ ra khỏi trường?
Buổi sáng trời oi bức, Entơni ngồi trong lớp nghĩ ngợi phân vân không
hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, và ít chú ý tới thầy giáo; nó nghe tiếng rền rĩ của
trận gió nam, đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn những làn bụi cuốn xoáy trôn ốc
ở sân trường.
Lúc trời tranh tối tranh sáng và phải bật đèn thì hầu như chẳng còn nghe
rõ tiếng của thầy giáo trong tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của trận bão; thầy
bảo cả lớp ngồi yên xem sách cho đến khi bão tan. Nhưng trang giấy trước
mặt Entơni chỉ lờ mờ như bụi ở ngoài kia…
Lúc tan học, cơn bão cũng chấm dứt, Entơni chậm rãi đi tới phòng thầy
hiệu trưởng.
Nó dừng lại trước cửa phòng. Nó cảm thấy không muốn sống thêm một
chút nào nữa. Rồi nó nắm chặt tay lại gõ cửa, bước vào phòng.
Hình như trong mấy giây nó đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu, hơi
trũng ở phía sau cái bàn, sau đó, thầy hiệu trưởng già mới đứng lên, đi vòng
ra đứng cạnh nó. Thầy Tômơt đưa cho Entơni một bức thư gửi cho bố nó,
đặt bàn tay dài nổi mạch máu lên mái tóc nâu của nó, rồi nói:
- Tạm biệt em nhé, cầu Chúa phù hộ cho em.
Không khí yên lặng tàn nhẫn kéo dài trong gian phòng chỉ bị bước chân
của Entơni phá vỡ khi nó bước vội ra, không hề nhìn lại.