thể biết được điều gì qua sự im lặng của đứa em, vì Xtivơ vẫn như thế, cứ
lầm lì suốt bữa ăn, chẳng nói một lời.
Entơni nuốt vội cho xong bữa, rồi đứng dậy về buồng riêng. Khi Giogiơ đi
làm về, nó vẫn thức. Nó ngồi dậy trên giường có lắng nghe bố mẹ nó nói gì.
Nhưng bố mẹ đang ở buồng ăn, cửa lại đóng.
Dường như bố mẹ ở trong ấy hàng giờ. Cuối cùng, nó nghe tiếng cửa mở,
bố mẹ nó đi ngủ.
Entơini đợi một lát, rồi lặng lẽ mở cửa buồng, mang theo đèn pin đi chân
đất, lần theo hành lang.
Tới buồng, nó rọi đèn và mở ngăn kéo bàn lục lọi đống giấy tờ. Bức thư
không có ở đây. Nó nhìn quanh buồng, không thấy bức thư đâu cả. Hốt
hoảng sợ bố mẹ nghe thấy, nó định trở về buồng riêng, thì chợt nhớ tới cái
sọt giấy lộn; nó tìm thấy bức thư trong đó, đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ,
nó vội vàng nhặt lên.
Trở về giường, nó dùng khăn trải giường che ánh đèn pin để không làm
thức giấc Xtivơ đang nằm ngủ ở giường riêng tại góc phòng bên kia.
Rồi nó chắp bức thư lại. Nhưng dòng chữ lồ lộ ra đang chế giễu nó.
Kính gửi ông Grêơm, Tôi rất khổ tâm phải báo để ông biết rằng vì các lí
do như ông đã rõ, hai con trai ông, em Entơni và em Xtivơ, sẽ không được
tiếp tục học tại trường. Tôi cũng cảm thấy buồn phiền khi phải cầm bút viết
thư này, vì em Entơni đã theo học ở trường chúng tôi nhiều năm và trong
suốt thời gian đó, em tỏ ra là một học sinh xuất sắc, có ý thức cao về bổn
phận và có hạnh kiểm tốt. Trong thời gian ngắn ngủi em Xtivơ theo học tại
trường chúng tôi, em cũng tỏ ra có nhiều hứa hẹn.
Nếu ông muốn được giải thích đầy đủ về hành động mà chúng tôi bắt
buộc phải làm, xin mời ông lại thăm tôi bất cứ ngày nào vào buổi sáng
khoảng từ mười một giờ tới mười một giờ bốn mươi.
Kính thư