trường da màu tốt nhất.
Họ lặng lẽ một phút. Meri cố nhìn mặt chồng xem anh phản ứng ra sao.
Giogiơ cố nén lại một cái ngáp.
- Còn Entơni thì sao? - Anh hỏi.
- Ở Uynơtơn có một trường khá lắm. Em tin là họ dạy rất tốt, và họ cũng
đào tạo được những nhà thể thao cừ.
- Hai đứa con cùng đi học xa sẽ tốn kém lắm, Meri ạ.
- Chúng ta sẽ kiếm một ngôi nhà nhỏ hơn, một túp lều chỉ vừa đủ cho hai
chúng ta thôi. Em tin chắc bằng cách này hay cách khác chúng ta sẽ lo liệu
được mà.
- Nhưng em không nhớ Entơni…, em không nhớ các con à?
- Anh Giogiơ, đành phải như thế; đó là vì cả hai đứa. Entơni chẳng bao
giờ có thể sung sướng trong một trường da màu, còn thằng Xtivơ tội nghiệp
cũng chẳng bao giờ được sung sướng trong một trường da trắng. Chúng ta
không phải là những ông bố bà mẹ duy nhất gửi con đi học xa.
Giọng dịu dàng, chị vừa nói vừa nhìn chồng, vẻ cầu khẩn. Giogiơ mỉm
cười với vợ, mặt trời đang mọc rọi một mảng ánh sáng vàng rực qua cửa sổ
vào trong buồng.