Cả Meri và Xtivơ đều không ra ga tiễn. Người thổ dân giúp việc ở quầy
rượu chở những chiếc vali của Entơni trong một chiếc xe nhỏ. Xtivơ không
biết anh mình đi xa. Sợ nó làm ầm ĩ, bố mẹ không cho nó biết.
Khi nó phàn nàn về việc Entơni vắng mặt, Meri trả lời là anh Entơni “đi
xa ít lâu, sẽ sớm trở về”. Xtivơ chấp nhận chuyện này, chẳng hỏi thêm.
Sau đó không lâu, Meri dẫn Xtivơ về thăm mẹ ở cảng Êlidabet. Nó không
biết mẹ sẽ để nó ở đấy.
Từ ngày lấy chồng, đây là lần đầu tiên Meri về thăm nhà. Cả nhà đều vui
mừng gặp hai mẹ con. Khi mọi người hỏi về Entơni, Meri giữ thái độ dè dặt
và kín đáo.
Một tuần lễ sau, chị ra đi. Xtivơ đã đánh bạn với bọn trẻ láng giềng. Lúc
mẹ lên đường, Xtivơ đang xem gà nở ở nhà bên cạnh. Meri cảm thấy thằng
bé chú ý đến con gà mái ấp và lứa con, sẽ bớt xúc động lúc xa mẹ.
Chị trở lại Xtomhôc, trở về với ngôi nhà trống trải cùng vời một cuộc đời
trống trải, tâm trí lúc nào cũng hướng về đứa con đầu lòng.
Thời gian không xoa dịu được nỗi chán nản ban đầu phải xa hai đứa con,
vì chẳng có nơi nào để Meri hướng suy nghĩ của mình vào nữa; mà ngược
lại, ngày giờ cứ gieo nặng lên nỗi niềm lo lắng của chị.
- Chao ôi, em ước gì những ngày nghỉ tháng Bảy đến ngay bây giờ, - chị
cứ nói mãi thế làm cho Giogiơ phát cáu.
- Em lúc nào cũng ru rú ở nhà. Sao em không đi đây đó? - Giogiơ hỏi vào
một đêm anh về nhà sau khi quầy rượu đã đóng cửa.
- Đi đâu cơ?
- Sao em không đi thăm viếng người quen?
- Chẳng hạn ai cơ?
- Bà Sotơ đấy. Mới tối nay, ông Sotơ bảo anh là vợ ông ta đã mời em đến
nhà uống trà ba lần, mà lần nào em cũng lấy cớ này cớ nọ để thoái thác.