Với một cử chỉ nóng nảy, Giogiơ trả lời:
- Sao em cứ nói vậy, anh đâu có hối tiếc!
Những năm tháng trước đây, bạn bè của Giogiơ đã sẵn sàng bỏ qua việc
anh lấy một phụ nữ da màu. Nhưng bây giờ, chuyện riêng tư của gia đình
Grêơm đã trở thành đề tài bàn tán trong thị trấn, và chẳng ai có thái độ
thông cảm với tấn bi kịch của họ. Quả vậy, có một phong trào tự phát lên án
những cuộc hôn nhân khác chủng tộc, và khinh miệt nhưng ai không tỏ thái
độ chê trách các cuộc hôn nhân đó. Thậm chí một số người còn ám chỉ bà
mẹ của Bôp là một “mụ thân da đen”. Hành động chính thức của những
người nắm quyền ở trường Xtomhôc là một dấu hiệu để mọi người chớp lấy
làm theo. Bởi vì hai đứa bé ấy đã bị đuổi khỏi trường nên nhiều người xưa
thường lui tới khách sạn Đại Bàng đột nhiên tỏ thái độ là họ chưa bao giờ
thật sự tán thành cuộc hôn nhân của Giogiơ.
Một đêm, Hunđơ lại nói chuyện với Giogiơ. Đang tính toán các khoản thu
nhập trong ngày, y quay sang Giogiơ vẻ mặt nghiêm nghị. Y nói:
- Công việc làm ăn đang lụn bại đấy.
- Đó là do nạn suy thoái ở vùng này, - Giogiơ trả lời. Anh e ngại nhìn
Hunđơ.
- Hừ, đừng nói nhảm! Đừng bịa đặt như vậy! Tất cả khách hàng của tôi
hiện giờ đều tới bên Sao Vàng.
- Không phải tất cả, thưa ông Hunđơ, vẫn còn một số đến đây.
- Thế đấy, thu nhập cứ giảm dần. Đúng là có qua thử thách mới biết dở
hay. Cơ sở này không còn sinh lãi cho tôi chút nào.
Giogiơ đưa mắt nhìn Hunđơ rồi nhìn cái két sắt ở góc phòng. Chủ anh đã
vớ bẫm một cơ đồ kha khá; y đã làm chủ được các trang trại, nắm được các
khế ước cầm cố và các món tiền đầu tư khác - nhờ ai mà được lắm thứ như
thế?
- Tôi cũng thấy rằng đời là một cuộc đấu tranh, - anh nói.