- Hắn nói dối, tôi không bao giờ động đến rượu, chỉ trừ khi để tăng thêm
sức những lúc tôi không được khoẻ. Hắn đang cố sức che đậy chuyện làm
ăn đã hỏng bét, đó là lỗi của hắn. Lần nào nhìn hắn là khách hàng cũng nhìn
thấy những thằng nhãi da màu nhăn nhở của hắn. Đuổi hắn đi, tôi bảo anh
thế đấy!
- Tôi sẽ đuổi cô trước tiên.
- Đúng đấy, - Rubi hét to. - Li dị tôi đi. Tôi sống với anh chỉ là sống một
cuộc đời khốn khổ…
Hunđơ đi ra, đóng sầm cửa lại.
Đêm đó, ở nhà, Giogiơ kể cho Meri nghe về cuộc trò chuyện với Hunđơ.
Anh bảo:
- Ông ấy muốn giảm lương anh năm bảng, nhưng anh đã thoả thuận chỉ
giảm ba thôi. Anh lúc nào cũng sợ ông ấy sẽ tống cổ anh.
Trong một lúc, Meri tính đến việc gặp Hunđơ và yêu cầu y nghĩ lại. Có lẽ
những kỉ niệm xa xưa sẽ làm y cảm động chăng? Tuy nhiên, chị căm ghét
cái ý nghĩ trông cậy vào đó, dù chỉ là ngấm ngầm.
Hơn nữa, chuyện ấy đã xảy ra quá lâu, có thể nó chẳng còn ý nghĩa gì đối
với y nữa. Y có thể đuổi chị ra khỏi cửa như đuổi bất kì một người đàn bà
da màu nào. Chị không chịu để người ta làm nhục mình.
Chị nói khẽ:
- Ta phải tiết kiệm hơn nữa. Các con phải được tiếp tục học hành, ta phải
tìm một căn nhà nhỏ hơn.
- Hay là đem căn buồng của các con cho thuê, em thấy thế nào? - Giogiơ
gợi ý.
- Không người Âu lịch sự nào lại muốn ở chung mái nhà với chúng ta, còn
cho một người da màu thuê thì dứt khoát là không, chỉ còn cách là chuyển
chỗ ở thôi.