Và thế là họ chuyển đi. Họ mua một căn nhà nhỏ, lụp xụp ở một phố có
nhiều người Âu nghèo hơn những người trước đây là hàng xóm láng giềng
của họ; phố đó còn có cả ba gia đình da màu nữa. Nhưng Meri đã quá mệt
mỏi trong cuộc đấu tranh chống lại thế giới thù địch, trong đó chị cầm chắc
cái thua. Chị đành chỉ bằng lòng với những mơ ước về Entơni mà thôi.
Niềm vui lớn nhất của chị là nhận thư hàng tuần và viết những bức thư dài
trả lời. Chị viết hai bức thư dài trả lời cho mỗi bức thư của Entơni, và bỏ ra
hàng giờ đọc đi đọc lại thư của con, cố hình dung cuộc sống của nó.