Hai tay đặt lên bụng, Hunđơ nhìn Giogiơ, vẻ cân nhắc. Y nói:
- Giogiơ này, tôi rất lấy làm tiếc. Việc này làm tôi không vui đâu, nhưng
tôi buộc phải bớt lương tháng của anh năm bảng.
Giogiơ quay người tránh Hunđơ, và bắt đầu lau quầy.
- Này, anh thấy thế nào? - Hunđơ hỏi.
Y biết rằng, Giogiơ được ưa thích, khó kiếm được một người như anh thế
chân.
Giogiơ đã có ý định thách thức Hunđơ. Nhưng anh nghĩ tới công sức tổn
phí khi thay đổi việc làm và những khó khăn để có được đồng lương thích
đáng ở nơi khác. Lòng anh chán ngán lắm rồi. Anh gợi ý:
- Giảm ba bảng thôi, thế đủ rồi.
Hunđơ tì cằm vào cái hình chữ V do ngón trỏ và ngón giữa tạo thành và
suy tính. Cuối cùng, y lên tiếng:
- Thôi được, Giogiơ, chúng ta thoả thuận thế!
Khi Hunđơ ra ngoài, Giogiơ đi theo và ngăn Hunđơ lại ở sân. Anh nói khe
khẽ:
- Ông Hunđơ này, tiện thể tôi xin nói. Chắc ông biết gần đây bà nhà lấy rất
nhiều rượu.
- Tôi biết nó lấy gì rồi, - Hunđơ trả lời.
- Miễn là ông biết cho, và ông đừng trách tôi, - Giogiơ đáp. Anh trở lại
quầy rượu.
Hunđơ đi tìm vợ, chẳng mào đầu gì cả, y bảo thẳng:
- Nghe đây, Rubi, cô phải thôi cái trò uống rượu đi, có hiểu không?
- Anh định nói gì? - Rubi rít lên. - Tôi có uống đâu nào.
- Tối nay Giogiơ phàn nàn với tôi là cô cứ lấy rượu luôn. Cô nốc hết cả lời
lẫn lãi.