- Vâng, đúng thế. Mới tuần qua, bà ấy lại gửi giấy mời, nhưng anh Giogiơ,
em làm sao mà đi được?
- Sao lại không?
- Chao ôi, em không thể đi được. Anh biết rõ điều đó. Em chỉ thấy là
không thể đi được.
Giogiơ nhún vai, châm tẩu thuốc.
- Thôi được, như thế cũng chẳng làm cho anh dễ chịu hơn, - anh nói. -
Tình hình công việc hiện nay không ổn lắm.
Meri nhìn chồng lo lắng, Giogiơ nói lờ mờ:
- Anh không còn trẻ nữa.
Meri nhìn thấy mái tóc của chồng đã hoa râm, chị biết sức khoẻ của anh
ngày càng suy, sức lực rõ ràng đã bắt đầu giảm. Nếu anh yếu quá không tiếp
tục đi làm được, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho Entơni? Ai tiếp tục nuôi nó ăn
học?
- Giogiơ thân yêu, anh phải chú ý đến sức khoẻ chứ. Em thấy gần đây anh
ăn uống chẳng kiêng khem gì lắm.
- Chao ôi, kiêng với khem! Em cũng biết là anh vẫn thận trọng trong việc
ăn… và uống. Chuyện rắc rối đâu phải ở đó.
- Vậy ở đâu hả? Còn cái gì khác nữa? Bảo cho em biết đi!
- Anh cho rằng khách sạn Đại Bàng không còn được mọi người lui tới như
trước nữa. Nhiều khách hàng của ta hiện giờ đang tới bên Sao Vàng.
- Sao lại thế?
- Anh không biết. Hôm nay Hunđơ nói với anh chuyện đó. Ông ta bảo nếu
chúng ta không cố đưa Xtivơ vào trường Xtomhôc, thì mọi chuyện vẫn đâu
vào đấy cả. Bây giờ, mọi người ở thị trấn này đều biết anh có một người vợ
da màu, và nghiêm trọng hơn nữa, họ cứ bàn ra tán vào về chuyện đó luôn.
- Anh hẳn rất hối tiếc vì đã lấy em, - Meri thốt lên không kìm lại được.