chị. Chỉ một thời gian ngắn nó đã cao lên biết bao, đẹp trai biết bao! Chị
chạy lên phía trước, vừa gọi tên nó, vừa vẫy mùi soa.
Entơni rúm người lại khi nhìn thấy mẹ. Đứng cạnh nó trong hành lang toa
xe là một bà có học thức, lịch sự và tao nhã. Trên chiếc tàu, bà ta tỏ ra thân
mật với nó; lúc này bà ta bảo:
- Kìa, có ai đang vẫy cậu kìa…
Toa xe của Entơni đi qua chỗ Meri, chị háo hức chạy theo, hổn hển vì xúc
động. Lớp phấn đánh trên mặt chị không thể giấu màu da đen của chị.
Trông chị rõ ràng là một phụ nữ da màu.
- Hẳn là… đó là người đầy tớ mẹ cháu sai ra đón cháu, - Entơni nói, đồng
thời cảm thấy khinh mình vì lời nói dối nhẫn tâm và vô tác dụng đó.
Meri đã đuổi kịp toa xe khi đoàn tàu chạy chậm lại.
- Entơni, Entơni ơi, con thân yêu, - chị gọi. - Entơni của mẹ đã trở về.
Entơni cảm thấy có thể chết được vì xấu hổ.
- Đừng làm rối rít lên thế, mẹ, - nó thì thầm lúc đã ở trên sân ga, sau khi
Meri đã hôn nó. - Con chỉ mới xa nhà có một thời gian ngắn thôi mà.
Meri thường ngày vốn rất nhạy cảm, đã cho thái độ lạnh nhạt của con
mình là do tính nhút nhát, e thẹn của nó. Mấy ngày sau, ảo mộng của chị đã
tan tành.
Entơni bối rối khi thấy hiện giờ bố mẹ sống trong một khu cùng với một
số dân cư da màu. Nó không có Bôp để chơi cùng, vì gia đình nhà Sotơ đi
nghỉ ở xa.
Sau hôm nó trở về, Meri bảo Entơni đi mua sắm với chị, nhưng nó lấy cớ
nhức đầu không đi. Nó bao giờ cũng tìm một lí do nào đó để không đi cùng
với mẹ ra phố.
Meri phải đi một mình.
Sáu tháng sau, Entơni lại về nhà. Lần này, thái độ dường như còn tồi tệ