XVII
Cuộc sống mới ở Uynơtơn đang lôi cuốn Entơni. Nó thích sống với các
đứa trẻ khác trong nhà nội trú. Hồi ở Xtomhôc, nó thậm chí không được
phép tới trường như một học sinh ngoại trú; ở đây nó thực sự ăn uống, ngủ
nghê với các đứa trẻ người Âu, tất cả đều coi nó hệt như chúng.
Càng ngày nó càng tự tin. Thoạt tiên, nhìn thấy một bức thư mang dấu
bưu điện từ cảng Êlidabet nằm trong giỏ đựng thư, nó lén lút cầm lấy và
giấu biến vào trong túi, dường như bức thư ấy có thể làm tiết lộ điều bí mật
đáng sợ của nó. Những năm sau, nó cười gượng gạo nhận thấy thái độ trước
kia của mình quả là rất không bình thường.
Entơni náo nức đợi thư mẹ. Những bức thư ấy đều chứa đựng những lời
khuyên hợp lí và khích lệ.
Nó yêu mẹ nó như yêu một nhân vật trong truyện. Mẹ nó là một mối dây
nối nó với những niềm vui trong quá khứ. Nhưng nó sợ giây phút phải về
nhà gặp mẹ.
Chẳng bao lâu, Entơni đã có nhiều bạn bè. Nó giỏi các trò chơi; mùa bóng
rubi vừa mới bắt đầu, nó đã được chọn làm tiền vệ cho đội A của thiếu niên
dưới mười bốn tuổi.
Ngày tháng trôi đi, Entơni náo nức mong đợi kì nghỉ sáu tháng. Thời gian
và không gian làm cho Xtomhôc dường như hấp dẫn hơn.
Meri đếm từng tháng, từng tuần, từng ngày và từng giờ, nóng lòng mong
đợi Entơni về nhà.
Đến ngày giờ đó, chị vui sướng ra ga. Ở nhà, chiếc bàn trong nhà ăn bày
đầy nào kẹo, nào bánh ngọt, nào nước quả, nào quả tươi, nào món rau trộn
dấm, và bánh xốp kem.
Đoàn tàu phụt khói chạy vào ga, chị nhìn thấy con trai mình, máu thịt của