Về tới nhà, Entơni ngồi ở hiên đợi mẹ đi chợ về. Mắt lơ đãng hướng về
phía trước, nó không chú ý thấy trời đã tối sầm.
Một ánh chớp làm hiện lên những đám mây lớn màu xanh, cuồn cuộn trôi
trên thiên đình và chiếu sáng chân trời bằng một quầng sáng chói lòa, lập
loè kì dị, hòa với tiếng sấm ì ầm.
Nhưng Entơni vẫn không nhìn thấy gì.
Mưa to trút nước xuống con đường nhỏ phía nhà, biến các kênh hẹp hai
bên đường thành những dòng nước xoáy chảy xiết màu nâu, trong khi đó,
những viên mưa đá trắng, lớn hơn viên bi, rơi lộp độp xuống mái tôn, chất
thành từng đống trong vườn.
Khi cơn bão đã tan, làn hương tươi mát từ mặt đất đỏ nâu dâng lên. Nhưng
Entơni vẫn ngồi yên lắng nghe tiếng lộp độp của những giọt mưa cuối cùng
rơi xuống ống máng và tiếng cót két của các cây hồ tiêu uốn cong theo làn
gió.
Cuối cùng, nó nghe thấy có tiếng chân bước và tiếng lách cách ở cổng
ngoài.
- À, Entơni, - Meri gọi khi bước lên bậc thềm. Giọng chị đầy hớn hở, vẻ
hớn hở thường thấy ở những người dân Xtomhôc khi trận mưa quá hiếm hoi
đã làm lắng dịu, tưới cho các cánh đồng khô và các mảnh vườn nhỏ đang
khát nước. - Con cũng bị mưa chứ?
- Thưa mẹ, không ạ, - Entơni nói trang nghiêm. Nó đặt bức thư vào tay mẹ
rồi quay đi.
Mặt Meri đầy vẻ ngạc nhiên. Chị nhìn con dò hỏi, xé phong bì và đọc
nhanh dưới ánh đèn leo lắt. Rồi hai tay đỡ lấy cổ họng, như một cái máy,
chị bước vào buồng riêng, đóng cửa lại.
Hai đứa bé yên lặng ăn bữa tối. Entơni không nói gì, nó cũng không dám
nhìn Xtivơ, vì sợ sẽ để lộ nó đang căm ghét em nó vô cùng. Nó tự hỏi
không biết Xtivơ có hiểu hoặc có biết chuyện gì đã xảy ra không. Nó không