- Vậy Entơni thân yêu ạ, khi có kẻ nào nói bất cứ một lời gì giống như thế
với con, thì con chỉ cần nhớ đó là lời của một kẻ xấu xa, chứ không phải lời
của Chúa.
- Nhưng mẹ ơi, người ta sẽ cứ tiếp tục nói những lời như thế với Xtivơ, -
nó kêu to, - và họ cũng sẽ cứ tiếp tục nói những lời như thế với con.
Mặt trời đã lặn, nó quay về nhà.
- Mình có một đứa em da màu là không công bằng, - nó thét lên, - bởi vì
nó cũng làm mình thành da màu.
Trong những ngày tiếp theo, sự việc trở nên tồi tệ hơn. Bọn học trò thấy
ngay việc chế nhạo Xtivơ Grêơm là một trò tiêu khiển thú vị. Bao giờ cũng
thế, Xtivơ sợ hãi bỏ chạy, hoặc òa khóc. Có trò đùa nào thích thú hơn đối
với bọn chúng là việc săn đuổi một đứa bé kém may mắn hơn?
Cuộc sống của Xtivơ trở nên không thể chịu đựng được và nếu tiếng
chuông ra chơi là tín hiệu hạnh phúc đối với những đứa khác, thì nó lại báo
hiệu mười phút khổ ải đối với Xtivơ.
Việc đó không thể kéo dài. Bọn trẻ bắt đầu về nhà kể những chuyện đùa
cợt chế nhạo của thằng bé Grêơm, thế là bố mẹ chúng lập tức tới gặp ông
hiệu trưởng.
- Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi sẽ không để con trai tôi học cùng lớp với
một thằng bé da màu!
- Cho một thằng da màu vào một trường học Âu, quả lạ lùng thật đấy!
- Ông đành chịu bó tay sao, thưa ông Tômơt?
Cả Entơni cũng không được miễn trừ. Một khi cái lưới đã chụp được
Xtivơ thì, Entơni cũng bị mắc vào trong các mắt lưới. Tiếng tốt mang lại
cho nó vì cứu sống Bôp Sotơ cũng chẳng giúp ích gì.
- Tôi chẳng chấp nhận chuyện này đâu. Trong vòng một tuần lễ, nếu thằng
nhãi nhà Grêơm và cả anh nó nữa không bị đuổi khỏi trường, tôi sẽ cho ba
con tôi thôi học, rồi gửi chúng học nội trú ở một thị trấn khác.