xem có đứa nào ở gần không?
Cách khoảng trăm mét, bạn bè Entơni vẫn đang cười đùa, la hét.
Nó lắng nghe bọn chúng. Có lẽ chúng đang cười nhạo nó chăng? Chúng
đang hét to “Đồ chó da màu” chăng?
Hai anh em nó tiếp tục bước đến sau một lùm cây không ai có thể nhìn
thấy chúng. Entơni cảm thấy an toàn hơn. Nó hỏi nhẹ nhàng và đã biết câu
trả lời:
- Tại sao bọn chúng lại không chơi với mày?
- Em không biết.
- Vậy mày phải đến chơi với chúng nó. Cứ tham gia vào trò chơi.
- Em sợ lắm!
- Đừng có vớ vẩn thế. Mày sợ cái gì cơ chứ? Các trò chơi vui lắm. Này,
Xtivơ, cầm lấy cái này và chơi với một đứa nào đó. - Nó rút ở túi ra một vỏ
bao thuốc lá đựng mấy hòn bi. - Mày không được đến chỗ tao vào giờ ra
chơi nữa, nghe không?
Tiếng chuông vang lên, hai đứa vội vã trở về lớp.
Chiều hôm sau, khi hai anh em ở nhà, Xtivơ đến kể với Entơni.
- Sáng nay, em đã cố chơi bi với những đứa khác.
- Phải lắm, - Entơni nói giọng hăm hở, - có chuyện gì xảy ra không?
- Chúng nó cười nhạo em và bảo em là da màu; một đứa cầm thước đánh
em và bảo: “Đồ Hotmot, cút đi!” - Xtivơ gục đầu vào cánh tay trái. - Trả
anh bi đây này. - Nó nức nở.
Trong lúc đứa em đứng khịt khịt vào tay áo, Entơni lẻn ra khỏi nhà. Nó đi
ra ngoài thị trấn, vào trong thảo nguyên, chọn con đường vắng vẻ nhất. Nó
sợ gặp bất cứ đứa bạn nào.
Những lới của mẹ nó đè nặng tâm trí nó.