Tôi bao nhiêu tuổi? Tôi quên mất. Gần hai mươi chăng? Đã xa Nam Phi
một năm rồi. Những anh bạn khác có thể đo tuần, đo tháng bằng các thư của
gia đình gửi tới. Nhưng mình không có gia đình, không có thư từ, chỉ thỉnh
thoảng mới có một bức thư của người bạn trong quân đội, hoặc của Xtivơ.
Bây giờ nó đã lớn đến thế nào nhỉ? Màu da nó không như màu da mình, ở
đây có quan trọng gì đâu? Thằng bé tội nghiệp, giá mà chúng ta có thể như
là hai anh em… Thực ra không phải lỗi của mình, có phải thế không? Sa
mạc này ở bên ngoài ta, nó phong phú hơn sa mạc trong hồn ta! Không có
tình yêu sưởi ấm cuộc đời ta.
Chao ôi, liệu ta có sống sót được ở cái địa ngục này không, và sống để
làm gì? Ren ơi, giờ đây em ở đâu? Có bao giờ em nghĩ tới anh?
Xtivơ thân mến, Thư em gần hai tháng mới tới tay anh, lâu như vậy vì bưu
điện phải đuổi theo bọn anh. Bọn anh luôn luôn chuyển quân và cũng đã
trải qua vài trận chiến đấu. Trước đó, anh nằm viện vì bị sốt rét. Giờ đây
anh vui mừng báo tin anh đã hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện bọn anh đang tiến
vào một khu vực khác của thế giới và dường như phải rất lâu mới được trở
về nhà.
Chúc mừng em học hành giỏi giang. Trong thư, em nói muốn gia nhập
quân đội ngay khi đủ tuổi. Nhưng đợi trúng tuyển vào đại học hãy nghĩ tới
điều ấy, mặc dù như em nói thì hiện giờ em đã cao lớn, có thể nói dối được
về tuổi. Bây giờ, em mười sáu tuổi, có phải không nhỉ?
Anh thường tự hỏi, thế giới có sẽ tốt đẹp hơn chút nào không sau cuộc
chiến tranh này. Khi nó đã hoàn toàn kết thúc…
- Grantơ này, cậu có nghe thấy chuyện đại đội chúng ta phải gửi khoảng
mười hai người trả về căn cứ không? Mình đoán là người ta đã phát hiện họ
thực sự là da màu…
- Thật không? Làm thế nào mà biết được?
- Mình không rõ. Có lẽ do kiểm duyệt thư từ.
- Giogiơ này, cậu có muốn đi xem các kim tự tháp xem con nhâ sư không?