dân.
Entơni biết đó là một lời nhận xét khinh suất về phần mình, nhưng anh
không thể ngăn lại mà không thốt ra. Nói xong, tức khắc anh hối tiếc; Henri
Bôdơmen có một cái gì đó làm anh sợ.
Henri đang cười, một nụ cười thoáng qua cùng với cái nhìn soi mói.
- Dù sao chăng nữa, - Entơni nói nhanh, - quyết định là ở ông… và tất
nhiên ở ông Tơnơ, nếu ông ta có mặt trong vụ này.
Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi có người bưng nước trà vào.
Chuông điện thoại réo vang. Henri trả lời. Trong khi y nói vào ống nghe,
Entơni xem xét cặp mắt xám xanh, hum húp, và cảm thấy mình và Henri sẽ
chẳng ưa nhau.
- Được rồi, về phần tôi, - Henri nói, đặt ống nghe xuống, - lúc này tôi
không cho rằng chúng ta cần đến đoàn bồi thẩm. Nhưng tôi sẽ xem xét vấn
đề với ông Tơnơ.
Rồi Henri lái câu chuyện sang các đề tài xã hội và cá nhân.
Entơni để ý thấy y rất tò mò.
Y hỏi Entơni ở Kêp Tao được bao lâu, tập sự ở đâu, thích hãng bào chữa
này lắm không, đang nghiên cứu khoa học đặc biệt nào, nghĩ gì về các viên
quan tòa, và có ưa thích bán đảo Kêp lắm không.
Henri nói rất thân mật, nhưng Entơni biết y đang chăm chú quan sát mình.
Hình như y đang so sánh hai người với nhau.
- Ở đây, ông có nhiều bạn bè không nhỉ? - Henri hỏi rất khéo láo, rất nhã
nhặn.
- Không.
- Ông có quen biết nhiều ở đây không? - Henri cười đùa cợt.
- Không, rất ít thôi.