Entơni trình bày tuần tự những sự việc trong bản tóm tắt hồ sơ của luật sư
bào chữa, còn Henri ngồi ngả người ở ghế, tay cầm bút chì ghi nhanh vài ý
lên tập giấy để trước mặt. Y gần như không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng đưa ra
một câu hỏi.
Khi nói xong những nét đại cương, Entơni đề nghị Henri cân nhắc xem bị
cáo có nên quyết định được xử trước một đoàn bồi thẩm hay không.
- Tôi cho là chúng ta không cần đến một đoàn bồi thẩm, - Henri nói, - các
đoàn bồi thẩm bao giờ cũng dễ có thiên kiến và thương cảm; trong vụ án
này có rất nhiều người không đồng tình với Ericxơn, vì lái xe nhanh hết
mức sau khi tiệc tùng, sặc sụa mùi rượu, v.v… Một viên bồi thẩm thường
không tán thành lối sống phóng đãng hoặc thích làm cho người ta có ấn
tượng là ông ta không tán thành lối sống đó.
- Phải, đúng như thế, nhưng nếu là một vấn đề thiên kiến, thì trong vụ án
này không có thiên kiến mạnh mẽ hơn ư?
- Đó là cái gì?
- Là điều… xét đến cùng, người bị chết chỉ là một người da màu.
- Điều đó liên quan gì đến chuyện này kia chứ? Ericxơn say rượu, lái xe
và đâm chết người thì Ericxơn phải nhận lấy hậu quả.
- Đúng, nhưng liệu mọi người có nghĩ như thế không? - Entơni cho rằng
Henri đang tò mò nhìn mình. - Ericxơn là người thuộc một gia đình tiếng
tăm ở đây, ông có nghĩ rằng họ sẽ kết án ông ta, nghĩa là đưa ông ta vào
ngồi tù vì giết chết người da màu không?
Với một động tác nóng nảy, Bôdơmen dụi tắt điếu thuốc lá.
- Có chắc là không có một viên bồi thẩm nào để một thiên kiến như vậy
ảnh hưởng với ta không?
- Về vấn đề này, tôi không chắc. Nếu các đoàn bồi thẩm là hỗn hợp giữa
người Âu và người không phải Âu thì là vấn đề khác, nhưng tình trạng hiện
nay, người Âu không có quá nhiều tình cảm với người da màu hoặc với thổ