bóng bay đang trôi phía sau chúng.
Anh bước những bước nhẹ nhàng, nhún nhảy trên con đường ngoằn
ngoèo. Không khí mát mẻ, anh không tiếc việc mình đã từ chối lời gợi ý
của Gin muốn lái xe đưa anh ra ga. Anh tới một con đường có những hàng
cây sồi già lắm mấu ở hai bên. Khi gió thổi, ngọn cây đung đưa, những
chiếc lá mùa thu rơi lả tả xuống mặt đường.
Anh xem đồng hồ. Mười hai giờ kém năm, khoảng mười lăm phút nữa
chuyến tàu cuối cùng sẽ vào ga. Anh thọc sâu hai tay trong túi áo mưa, rảo
bước.
Tàu đến, anh lên toa hành khách Dành riêng cho người Âu, trong lòng áy
náy. Chính phủ mới thành lập chưa được mấy tháng đã đưa chính sách
apathai vào ngành đường sắt ở đây. Entơni nhớ lại là khi đọc báo thấy
những bản thông cáo dán lên các toa xe dành riêng cho người Âu, thì hàng
nghìn người da màu đã tấn công các đoàn tàu và chiếm các toa ấy để phản
đối. Tất cả chuyện đó đã xảy ra trước khi anh tới Kêp Tao, nhưng anh biết
rằng, ngay dù khi ấy mình có mặt ở đây, tuy cảm thông với những người
biểu tình, anh vẫn sợ không dám cộng tác với họ về bất cứ phương diện nào
như một người Âu đầy cảm tình có thể làm được.
Giờ đây, chính phủ đang đe dọa bổ sung các biện pháp apathai. Đã có
những lời bàn tán về việc cấm kết hôn giữa người Âu với ai không phải là
người Âu, về việc phân li cưỡng bách và việc bắt mọi người đều phải mang
thẻ căn cước ghi rõ chủng tộc của mình.
Anh tự hỏi tất cả chuyện đó sẽ chấm dứt ở đâu? Anh tiếp tục mạo nhận là
một người Âu trong bao nhiêu lâu nữa? Mặc dù cảm thấy khá an toàn,
nhưng có nhiều lần anh sợ hãi biết bao…
Sau khi ở ngoài tối, ánh đèn rực rỡ trong toa xe làm anh loá mắt. Đoàn tàu
rời sân ga, tiếng còi rít lên giữa cảnh yên tĩnh lúc đêm khuya. Entơni nghĩ
rằng kết hôn với Gin sẽ là sự bảo vệ tốt nhất đối với mình.