điên mà. Trời đất ơi, anh ấy thuyết hay lắm. Lẽ ra anh nên nghe anh ấy nói
tối hôm nọ. Anh ấy đã tranh luận với Henri.
- Quan điểm của Henri thế nào?
- Anh ta là một người ủng hộ rất hăng hái tất cả cái trò apathai đó. Anh
cần phải nghe lúc hai người cãi nhau kịch liệt. Họ nói rất buồn cười. Cả hai
đề cập đến vấn đề đó rất nghiêm trang. Em tin chắc anh sẽ phá lên cười đấy,
anh Tôni ạ.
- Phải, - Entơni nói.
Ôtô đi vào khoảng đất rộng của biệt thự Evơn Rơxtơn. Từ các cửa sổ mắt
cáo, các ngọn đèn hắt ra một ánh hào quang êm dịu và mời mọc. Xe của họ
qua lối đi có những cây nho kết thành mái vòm dẫn tới nhà để xe.
- Có một chuyện em muốn kể với anh, - Gin nói khi khéo léo điều khiển
chiếc xe qua cửa nhà để xe. - Henri yêu em, anh biết đấy.
- Tốt quá, anh ấy trông hay đấy.
Gin tắt máy và tắt đèn pha. Chỉ còn có đèn đỏ và đèn ở bảng đồng hồ là
sáng.
- Ồ phải, anh ấy quả là hay thật, có nhiều bạn bè lí thú. Chúng em cùng
nhau đến dự những bữa tiệc thú vị. Tất nhiên ba em cũng quen hàng lô hàng
lốc những người đó, nhưng em không thể đi đây đi đó thật dễ dàng nếu như
không có một người nào đó trẻ trung và coi được như Henri đi cùng.
- Em định nói anh ta là một người hộ tống tốt ư?
- Thế đấy, không hẳn là như vậy. Nhưng anh biết không… - Gin ngừng
hẳn lại và trong ánh sáng lờ mờ, Entơni thấy nàng nhích gần mình, - em
không yêu anh ta.
- Ồ!
- Anh chỉ nói có thế thôi à? - Gin hỏi dịu dàng.
- Anh có thể nói thêm gì nữa? Những chuyện rất riêng tư. Anh không biết