- Tất nhiên là không! Nếu thế, em đã không có thì giờ dành cho nghệ thuật
ngâm thơ và kịch, sách báo và tất cả những việc khác… Anh biết em định
nói gì rồi.
- Có, tất nhiên, - Entơni nói nghiêm trang, - anh biết chứ, anh chỉ nói đùa
thôi mà. Em không phải là loại người tự cho phép mình hư vì một người
cha quá chiều chuộng… hoặc vì bất kì một người nào khác.
Entơni nói bâng quơ, còn Gin mặt mày rạng rỡ trong ánh sáng dìu dịu hắt
ra từ bảng đồng hồ ôtô.
- Xem kìa, - Entơni nói, chỉ những ánh đèn lờ mờ ở thung lũng phía dưới
thành phố Kêp Tao đang nằm ngủ trong mưa. - Cảnh này sẽ là một đề tài
thú vị cho một bài xonnê
, có phải không Gin?
- Anh biết làm thơ à? - Gin hỏi nhiệt tình.
- À, cũng có đôi cái tàm tạm gọi là thơ mà. Anh đang thử. Còn em?
- Đừng có ngốc nghếch thế. Em không có tí chút thông minh nào để làm
nổi việc đó. Tất cả chất xám trong gia đình đều tập trung vào anh Athơ.
Anh ấy làm rất nhiều thơ đăng trong tập san Đại học ra ba tháng một kì.
- Anh ấy không làm thơ nữa ư?
- Vâng, bây giờ, tất cả là chính trị. Anh ấy làm cho cả nhà phát điên lên.
- Vậy quan điểm của anh ấy như thế nào? - Entơni hỏi, thích thú.
- Chao ôi, tất cả cái trò về người da màu, về thổ dân và những thứ như
vậy… Anh biết cái loại đó mà, cái chuyện apathai này đang làm anh ấy hoá
điên.
Entơni co người lại, bắp thịt nhỏ ở cổ bất giác giật giật.
- Anh ấy tán thành chính sách apathai ư? - Entơni hỏi, vẻ thận trọng.
Gin cười to:
- Không, đừng có ngốc nghếch thế. Mà chính là chống lại đấy. Anh ấy