Entơni cố đứng vững trước cuộc thử thách đang tới gần bằng một triết lý
chịu đựng hơn nữa, bằng việc chuyên tâm vào cuốn tiểu thuyết của mình và
bằng tình yêu không hề giảm sút của Ren, mặc dù những chuyện rắc rối xảy
ra; tình yêu đó càng ngày càng thêm quí báu hơn đối với Entơni. Entơni bắt
tay làm việc, bề ngoài như phớt lờ tai họa hiện ra trước mắt, mặc dù đôi khi
vẻ hờ hững của anh, có phần nào gắng gượng.
Trải qua những tuần lo lắng, khắc khoải, sự cổ vũ của Ren đã giữa cho
Entơni đứng vững. Nàng không chỉ khăng khăng năn nỉ anh tiếp tục viết
cuốn tiểu thuyết, mà còn khích lệ anh dành nhiều nghị lực hơn cho những
tác phẩm.
Công việc Entơni cứ thế tiến đều. Đêm nào anh cũng đặt thêm mấy tờ vào
chồng bản thảo đang cao lên dần. Khi anh viết, nàng ở bên anh, đọc sách,
hoặc vẽ. Hai người ngày càng gắn bó với nhau hơn. Việc viết lách là liều
thuốc hiệu nghiệm chống lại sự buồn nản. Trí tưởng tượng của anh đã được
kích thích bằng những khả năng cảm thụ văn học. Anh nhìn thấy vận may
đang đến với họ và họ sẽ rời Nam Phi vĩnh viễn ra đi tìm kiếm hạnh phúc
trong một đất nước không có thiên kiến về màu da. Du lịch, các đại dương,
những xứ sở mới, tất cả nhửng hình ảnh đó lướt nhanh trong óc anh: một
cuộc đời dành cho sách vở, phiêu lưu và tự do.
Và cứ như thế, họ đã trải qua mùa xuân ngắn ngủi, tiếp theo mùa đông
muộn màng. Trong những ngày nghỉ cuối tuần, họ leo lên những quả đồi,
dạo giữa những cây sồi mà các vệt nắng chiếu qua những chiếc lá mới, rọi
lấp lánh xuống mặt đất màu đen bên dưới; họ lang thang qua các thung lũng
nở đầy hoa và bên những hồ nông hoặc các dòng suối thanh bình; những
bông hoa trên các sườn núi rung rinh, lá những cây phong mình bạc lấp
lánh và những cây thông cao lớn bừng lên một màu đồng trong anh chiều
tà; buổi tối khi họ trở về nhà, những mảng màu phấn da cam. Xanh lơ và
hồng tía còn vương vấn mãi giữa những nỗi thống khổ trong lòng Entơni.
Tháng mười mang đến gió đông nam, những đám mây như những bó len,
trùm lên bán đảo Kêp, cuối cùng được dát mỏng thành một tấm khăn khổng