lắng sâu xa của người cha, và nghĩ ngay rằng đến cả ông cũng nghi ngờ
mình, cô khóc nức nở. Ông Hatli ôm lấy con gái, thì thầm an ủi:
- Nào, nào! Khóc lóc chẳng ích gì đâu. Chả được tích sự gì đâu. - Ông
Hatli dịu dàng vuốt tóc con gái. - Con phải bất chấp những lời dị nghị, con
ơi. Hãy tỏ cho tất cả bọn họ biết là con chẳng có gì phải sợ, chẳng có gì
phải giấu giếm cả.
- Vâng, con sẽ cố gắng. Nhưng tất cả chuyện đó quá ư khủng khiếp. Con
thề có Chúa là con đã không ở đấy mà.
- Tất nhiên con không ở đấy, con thây yêu, ba mẹ biết rồi. Cả ba lẫn mẹ
con đều tin con… và tin Tôni. Nhưng con phải làm cho những người khác
cũng tin con bằng cách hãy ngẩng đầu cao lên.
Thế là Gin cố gắng hết sức, can đảm đương đầu với tình thế, song không
thành công lắm. Vì không những Gin chỉ nghi ngờ những lời ngồi lê đôi
mách sau lưng mình, mà còn luôn luôn bị ám ảnh triền miên bởi điều bí mật
kinh khủng trong toàn bộ câu chuyện. Tại sao Entơni không để cho Henri
vào phần trong buồng. Anh ấy sợ gì kia chứ? Rồi có bằng chứng ở tòa sơ
thẩm về những đầu mẩu thuốc lá có dính môi son ấy và hai chiếc tách trà đã
cạn.
Ngày này sang ngày khác, sự căm giận và phẫn nộ của Gin càng tăng
thêm. Có lúc thậm chí Gin đã tính đến chuyện yêu cầu cha cô đuổi Entơni
khỏi hãng bào chữa, nhưng khuất phục trướ sự nhục nhã mà xã hội giáng
xuống đầu mình, Gin không có can đảm làm chuyện đó. Cô cũng nhận thấy
nếu làm như vậy, thì chuyện đó sẽ lộ ra ở phiên tòa; và thiên hạ sẽ nói rằng
ông Hatli đã đuổi một nhân viên rất có năng lực khỏi hãng mình vì ông
không tín nhiệm Grantơ nữa, và tin rằng Grantơ cùng con gái ông đã ở
trong gian buồng đó. Gin không lo là làm như vậy có thể có hại cho Entơni
tại phiên tòa, bởi vì cô ghen với cô gái bí mật và muốn Entơni bị trừng phạt.
Điều mà Gin sợ chính là thanh danh mình bị chôn vùi.
Tin Henri chết thoạt tiên đã mang lại cho Gin khá nhiều đau khổ. Một