phần do buồn phiền mà Gin bị suy nhược thần kinh, nhưng phần chính là do
cái mớ bòng bong gồm những niềm khát vọng, những điều thôi thúc và
những mặc cảm xung đột với nhau. Giá đêm ấy, cô ở trong phòng Entơni
thật, thì có thể không đến nỗi tồi tệ như thế này, bởi vì tính huênh hoang ra
cái điều ta đây dũng cảm mà cô sẽ đưa ra để đương đầu với bạn bè cộng với
lòng đắm say đối với Entơni sẽ phần nào đền bù lời đàm tiếu nhỏ to của
thiên hạ. Nhưng bị bàn ra tấu vào mà không có lý lẽ thanh minh, đồng thời
lại cứ day dứt về người con gái đó thì quả là không chịu đựng được. Theo
lời khuyên của bác sĩ, Gin đi nghỉ một chuyến trên con tàu chạy theo bờ
biển.
Entơni cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin đó, và còn nhẹ nhõm hơn khi biết
Gin sắp xếp ở lại Đơbơn vô thời hạn. Một lần, khi cuộc dự thẩm đã lan ra
rộng rãi nhất, chính ông Hatli đã có ý định không dùng Entơni nữa. Thời
gian trôi qua và những lời xì xào bán tán càng làm ông phát điên lên. Giống
như con gái mình, ông thấy làm mạnh như thế sẽ nguy hiểm vô cùng. Thế là
ông đành nuốt giận, và khi Entơni tiếp tục giành được thắng lợi trong những
vụ án của hãng, ông Hatli không lấy làm tiếc nữa.
Ông cũng hoang mang không hiểu động cơ nào đã khiến Entơni ngăn
không cho Bôdơmen đi qua mấy bức màn che, và càng gần ngày xử án nỗi
e sợ của ông càng tăng lên. Niềm hy vọng chủ yếu của ông là bên bào chữa
sẽ không thấy cần thiết gửi trát gọi Gin ra trước tòa. Làm thế thì thật là quá
đáng.
Trong gia đình Hatli, Athơ là người duy nhất có vẻ thành thực lo lắng đến
tình cảnh nguy hiểm của Entơni. Anh gọi điện tới, đề nghị được giúp đỡ
Entơni theo khả năng của mình. - Nhưng Entơni trả lời là bây giờ Athơ
không thể làm gì được. Athơ bối rối khi nghe Entơni nói rằng, dù sao đi
nữa, cho đến lúc xử án, Entơni không muốn lại thăm biệt thự Evơn Rơtxơ.
Trong khi đó, giới thượng lưu ào ào các chuyện ngồi lê đôi mách về vụ án;
và họ hết sức tò mò chờ đợi phiên tòa, đã được ấn định vào tháng mười
một.