- Xin chuyển bức ảnh đó lên cho ngài chánh án tối cao. Ta sẽ nhận ra bức
ảnh này là một bức ảnh chụp người quá cố, thưa ngài chánh án tối cao. Và
rồi, ông Grêơm, chuyện gì xảy ra tiếp theo?
- Ông Grantơ chặn được cú đánh ấy, người đó lạng qua ông Grantơ, ngã
xuống sàn nhà. Người đó lại đứng dậy, nhưng không đứng vững lắm. Người
đó cầm một chiếc ghế đẩu lên, giơ quá đầu và lao vào ông Grantơ. Ông
Grantơ đấm vào cằm người đó đúng chỗ đã có miếng băng dính. Bị sức
mạnh của cú đấm, người đó buông chiếc ghế đẩu ra, làm nó tung trong
không trung và ông Grantơ bắt được.
Entơni chú ý thấy Xtivơ rất thận trọng, cân nhắc gọi anh là “ông Grantơ”.
Không bao giờ là “Grantơ” hoặc thậm chí là bị cáo. Tuy nhiên, kẻ xâm
nhập đó bao giờ cũng chỉ được gọi là “người đó”.
- Chuyện gì xảy ra với người quá cố?
- Người đó vấp phải chiếc ghế đệm dài, ngã nhào về phía trước và lao
xuống sàn. Đầu người đó đập vào chiếc là chắn lò sưởi. Chúng tôi nhìn đầu
người đó, có một vết thương ở phía trên mắt trái. Hơi thở người đó nồng
nặc mùi rượu.
Entơni nhìn Gin. Mặt Gin trắng bệch.
- Và rồi?
- Ông Grantơ gọi bác sĩ và cảnh sát, rồi bảo tôi có thể ra về, ông ấy đưa
cho tôi chìa khóa ôtô của ông ấy, chiếc xe đậu ở bên ngoài, và bảo tôi có thể
lái chiếc xe đó đi rồi gửi trả lại vào buổi sáng.
- Ông ra ngay chứ?
- Phải.
- Trước khi bác sĩ hoặc cảnh sát tới?
- Phải.
- Bây giờ tôi xin hỏi một câu cuối cùng, ông Grêơm. Người quá cố có lời