thoả mãn dục vọng trên thân thể chị, đã lợi dụng nỗi bất hạnh của chị, tại
sao y lại được phép xâm lấn sự thiêng liêng, bất khả xâm phạm thuộc gia
đình của Giogiơ, Giogiơ của chị, người đàn ông duy nhất trong đời chị cho
đến khi chuyện đó xảy ra?
- Ôttô, - chị gọi cộc lốc khi cúi xuống, lay y, - Dậy đi, dậy đi! Ông phải đi
ngay. Sắp đến giờ đóng cửa tiệm rồi.
Trong cảnh yên lặng sau khi Hunđơ ra về, nỗi niềm ăn năn hối hận làm
Meri nhớ tới những năm sống với Giogiơ, tới lần đầu tiên anh đến Xtomhôc
sau khi giải ngũ để thử vận may ở các mỏ kim cương. Chị nhớ lại ngày họ
đưa anh ốm nặng từ dòng sông về khách sạn, do hậu quả của bệnh lị anh
mắc phải trong chiến dịch Tây Nam Phi, và trầm trọng thêm do anh nghiện
rượu; cuộc mổ xẻ cắt bỏ chỗ ápxe ở gan, những tháng đằng đẵng chị nuôi
nấng chăm sóc cho anh phục hồi lại. Giogiơ rất biết ơn chị, nhưng về phần
mình, chị coi đó chỉ là bổn phận; xét đến cùng, chị không phải làm quản gia
ở khách sạn ư? Và rồi đề nghị của Hunđơ về một chân bán hàng ở quầy
rượu…
Nhớ lại những năm trước đó nữa, chị đến Xtomhôc, dạy học ở một trường
nhỏ bé của nhà thờ, ngay tại ngoài hải cảng Êlidabet, việc học hành của chị
tại trường sư phạm và trước đó nữa là những năm học trung học, thường
phải ngồi xuống sàn nhà vì lớp học quá đông, và viết lên cuốn vở tì lên đầu
gối.
Nếp nhà tranh nhỏ bé chị sống hồi thơ ấu có cây hồng leo và các cây dây
leo và các cây dương xỉ trồng trong chậu. Lúc này chị có thể nhìn thấy rất
rõ ràng mẹ chị tay đang cầm bình tưới. Và những ngày Chủ nhật, chị và hai
em trai thường ngồi với mẹ trong ngôi nhà thờ nhỏ bé của người da màu, cả
mấy mẹ con mặc quần áo đẹp nhất, tự hào lắng nghe đức cha giảng bài
thuyết giáo mỗi tuần…
Chị ước gì có thể triền miên thêm nữa trong quãng đời đó, được sống một
lần nữa, làm một cô bé không tội lỗi, nhưng chiếc đồng hồ báo thức cũ kĩ ở
cạnh giường đột nhiên réo to hơn, kéo chị trở về với gian buồng này, với