Hunđơ chậm rãi xoắn mái tóc huyền của Meri vào nắm tay to chắc của y
và kéo Meri về phía mình. Y hôn Meri theo cách của riêng y, mà trước khi
trao thân cho y, chị chưa hề biết.
…Một tiếng gọi ngái ngủ từ buồng Entơni vọng ra.
- Mẹ ơi, con uống nước!
Meri lạnh điếng người.
- Lạy Chúa hãy tha thứ cho con, - Meri nhủ thầm khi luồn vào trong chiếc
áo ngủ và nhón chân vào buồng Entơni.
Khi chị trở lại giường, Hunđơ đang ngáy ngon lành. Chị đứng phía trên
người y với cảm giác ghê tởm đột ngột và nhìn đăm đăm xuống mái tóc cắt
ngắn, cái đầu vuông vức, nốt mụn cóc to ở cằm Hunđơ, cái khổ người lực
lưỡng của y. Đồng thời, chị cảm thấy kinh tởm bản thân mình. Không phải
chỉ vì chị đã cho phép y làm tất cả cái chuyện bẩn thỉu này, bởi lẽ động cơ
buộc chị phục tùng y là sự hi sinh, và chị không trách mình điều đó. Điều
làm chị giờ đây khinh bỉ thái độ của mình là chị nhận thấy rằng trong khi
những mối liên hệ với Hunđơ, niềm thèm khát của bản thân chị đã tăng lên.
Dần dần y đã làm tê liệt những nỗi ngại ngùng, những sự kiềm chế của chị
và thức tỉnh những sức mạnh cơ bản tiềm tàng trong con người chị. Chị yêu
Giogiơ tha thiết, nhưng sự ân cần của Giogiơ là một phần trong cuộc đời
mòn mỏi, chán ngắt, vỡ mộng của chị, thiếu hẳn vẻ lãng mạn và trí tưởng
tượng. Mặt khác, Hunđơ, cường tráng và tàn nhẫn, mang lại cho chị nỗi sợ
hãi, niềm kinh hoàng, sự thần phục và lòng say đắm. Giống như một người
nô lệ chèo thuyền bị cột vào cọc chèo, chị thoạt tiên mặc nhận, và rồi niềm
nở hoan nghênh những xiềng xích mà y cột vào đời sống tình dục của chị.
Nhưng Meri không nhận thức được theo cách ấy. Lo âu và hoang mang
bối rối, chị không có khả năng tự phân tích. Lúc này đây, khi đứng phía trên
người đàn ông, kẻ có thể khiến cho số phận chị một là thành công hai là thất
bại, chị đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Chị cảm thấy cuộc sống thật vượt quá
sức chịu đựng của mình. Có đáng tiếp tục không? Con người cục súc này đã