rối.
- Anh Giogiơ ơi, - Meri hỏi, vẻ mặt đăm chiêu, - anh xem liệu chúng ta có
bao giờ đi Anh được không?
Giogiơ đứng dậy, hai tay Meri tuột khỏi người chồng.
- Không có cơ hội nào cả. Không có hi vọng mảy may nào cả. Họ hàng
thân thích của anh không muốn nhìn thấy anh bằng bất cứ giá nào. Họ trả
cho anh mỗi tháng mười lăm bảng Anh để anh ở đây xa cách họ, chẳng phải
như thế là gì?
- Nhưng còn con cái anh? Họ sẽ nhận chúng hẳn chứ? Tận nước Anh, làm
gì có thiên kiến chúng tộc.
- Thiên kiến có ở khắp nơi.
- Nhưng không nhằm chống lại người da màu, trừ ở đây thôi.
- Trời ơi, trời đất ơi, chúng ta lại trở lại chuyện đó.
- Em không bao giờ có thể chịu được khi nghĩ tới bất kì đứa con nào của
em phải đi học ở trường da màu của Hội truyền giáo.
- Em định nói gì thế? Entơni chẳng phải đang đi học ở một trường da
trắng là gì?
Mặt Meri rực lên, hầu như đang trong cơn sốt. Chị đưa nhanh mắt từ bên
này sang bên khác, tránh ánh mắt Giogiơ.
- Anh Giogiơ, anh có nhận thấy chúng ta chịu ơn ông Hunđơ nhiều biết
chừng nào không? Ông ấy đã đấu tranh để cho Entơni vào học.
- Vừa mới rồi em vẫn nói là không muốn chuyện trò về gia đình nhà
Hunđơ đấy thôi.
- Chúng ta phải biết ơn ông Hunđơ, anh thân yêu ạ. Chúng ta bao giờ cũng
phải giữ được tình bạn của ông ấy, bởi vì, bởi vì… em lại sắp có con!
Giogiơ đứng lặng người. Anh nhận thấy nếu thốt thêm bất kì lời nào thì
cũng chỉ thấy nước mắt đáp lại mà thôi.