Entơni vào học trường Xtomhốc.
- Đến đây, Entơni, bàn của em đây. - Cô Niđơm vừa nói vừa dẫn Entơni
tới một bên lớp học.
Entơni ngồi vào chỗ, đưa mắt nhìn quanh, đăm đăm ngắm chiếc bảng đen
dựng trên giá, những chữ viết bằng phấn, các bức tranh lớn rực rỡ treo trên
tường, chiếc súng cao su nhỏ bằng gỗ thò ra ngoài miệng túi đứa bé ngồi
trước mặt, hai tấm bản đồ lớn treo gần cửa sổ, vết bẩn trên mặt thằng bé bên
phải, các dãy bàn, hai đứa con gái đang thì thầm ở phía sau nó, những chậu
cây ở trên bậu cửa sổ, thằng bé bên trái đang ngoáy mũi, và cái roi xoắn
màu vàng ở góc phía sau mặt tủ sách có lắp kính.
Cô Niđơm là một phụ nữ thấp lùn, dáng bè bè chắc nịch, tóc màu gỉ sắt,
đeo kính không vành, mặt đầy tàn nhang li ti, màu vàng. Khi Giogiơ đã về,
cô giáo bèn đổi ngay thái độ.
- Các em lấy sách ra nào! - Cô gõ xuống bàn.
Ngồi thẳng như mũi tên bên bàn học, Entơni làm theo thằng bé ngồi bên
cạnh, cẩn thận giữ cuốn sách mở cùng trang.
Buổi sáng qua dần. Chẳng mấy chốc, chuông đã vang lên. Entơni, vụng về
và bối rối, nhập vào làn sóng lũ trẻ, hưởng giờ ra chơi đầu tiên.