cuộc họp lần tới của ban.
- Ông Tômơt này, ông quan trọng hóa vấn đề đấy, - Hunđơ nói. - Ông có
muốn nhận đứa trẻ vào học không?
- Thế này, thằng bé có vẻ Âu điển hình, về phần cha nó thì không sao cả,
nhưng mẹ nó…
- Mẹ nó là một bà lịch sự có giáo dục.
- Phải rồi, nhưng chắc chắn bà ta là một người da màu. Nếu chúng ta nhận
con bà ta vào học, chúng ta có thể bắt buộc phải nhận những đứa trẻ da màu
khác, và quy chế của nhà trường sẽ lỏng lẻo. Tôi e đây có thể là bước đầu từ
cái sảy này đến cái ung đấy.
- Số học sinh của ông ra sao? - Hunđơ hỏi.
- Chúng ta không thể để mất bớt học sinh, - ông hiệu trưởng nói, - bởi vì
nếu học sinh của chúng ta chỉ giảm đi ba em thôi thì chúng ta cũng mất một
giáo viên. Tôi cũng có thể nhận vào một số trường hợp nhập nhằng nhưng
khi ấy các phụ huynh khác sẽ cho con cái họ đi học nơi khác. Đó là một
tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
- Còn lương bổng của ông? Nếu số học sinh trường ông giảm chút ít,
người ta sẽ cắt bớt lương ông, không phải thế ư?
- Tôi có thể bảo đảm với ông, ông Hunđơ ạ, rằng đó không phải là điều
quan trọng chủ yếu, - ông Tômơt lạnh lùng nói. - Lợi ích của trường là vấn
đề trước nhất.
- Chúng ta phải nhân đạo chứ, thưa ông hiệu trưởng. Chúa Giêsu đã không
dạy: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm chúng” hay sao? - Hunđơ
đợi hiệu quả lời dẫn này thấm sâu vào. - Hơn nữa, bố đứa bé là một người
sinh trưởng ở nước Anh thuộc một gia đình rất danh giá kia mà!
Hunđơ tin chắc ở kết quả cuộc họp, bởi vì y đã gặp trước những thành
viên trong ban quản trị đáng tin cậy và chắc chắn được họ ủng hộ. Hơn nữa,
y cố tình sắp xếp việc đó vào cuối chương trình họp dài lê thê, khi mọi