IV
Entơni chạy trước, náo nức kéo tay bố. Những vòng tóc nâu của nó rủ
xuống trán.
Nó mang trên lưng chiếc cặp da nâu đước mẹ mua cho hôm qua. Cặp vẫn
trống không.
- Bố ơi, bố không nên ngày nào cũng đưa con đi học đấy, - nó nói.
- Sao lại thế?
- Những đứa khác vẫn đi một mình mà.
- Con trai bố lớn hung rồi thật! Được thôi, con ạ.
- Thầy giáo có dùng gậy đánh con không?
- Chỉ đánh khi nào con hư.
Bố con Giogiơ tới trường.
Ở lớp mẫu giáo, Giogiơ cố vận dụng tất cả sức quyến rũ của mình. Anh
khao khát làm sao cho họ nhận ra anh là một người Anh. Trong mấy phút
trò chuyện, anh đã thành công trong việc cố tình ám chỉ tới “những ngày đi
học đẹp đẽ xưa kia” ở Luân Đôn và tới thời “nghiên cứu” ở Ôxfơt
mình.
Anh đã gây cho cô Niđơm, cô giáo dạy Entơni một ấn tượng thích đáng.
Để con lại cho cô Niđơm chăm nom, Giogiơ ra về, tự hỏi không hiểu cô
giáo nghĩ gì. Rõ ràng cô ta biết tất cả về Meri, Xtomhốc là một nơi khá nhỏ
mà. Nhưng sao anh lại phải lo lắng? Anh biết Hunđơ đã sắp xếp mọi
chuyện cơ mà.
Hunđơ quả thực đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Ông hiệu trưởng
Tômơt không muốn gánh trách nhiệm trong việc nhận Entơni vào học, bèn
đùn việc đó cho Hunđơ là trưởng ban quản trị và đề nghị đưa ra bàn trong