Meri biết Hunđơ là trưởng ban quản trị nhà trường và đa số các thành viên
trong ban đều có liên hệ với Hunđơ ở một mức nào đó về mặt tài chính.
Meri hồi hộp và chị đăm đăm nhìn vào mắt Hunđơ.
- Thế này nhé, việc đó không thể lo liệu được đâu. Cháu nó là một đứa bé
da màu. Nhà trường không nhận trẻ em da màu.
Hunđơ ngồi như một pho tượng, hai tay để trên đầu gối. Mồm y mở ra
đóng vào nhanh và gọn, bật ra từng câu nói giống như tiếng roi quất đen đét
ở sân khấu rạp xiếc.
Mỗi tiếng đen đét đó đều đập trúng đích.
- Chao ôi, ông Hunđơn, nhưng chắc chắn… Ông không thể…?
Môi dưới Meri vẫn mấp máy, nhưng không một âm thanh nào phát ra
được.
Hunđơ bắt đầu run run vì thèm muốn. Đôi lông mày nham nhở của y giật
giật phía dưới mái tóc cắt ngắn. Y nói khàn khàn:
- Tôi rất lấy làm tiếc cho chị. Meri đáng thương quá, việc này gay lắm. - Y
đứng dậy. - Cháu Entơni sẽ đi học ở trường dành cho trẻ em da màu. -
Hunđơ bắt đầu bước về phía cửa. - Tiếc quá, cháu nó có nước da trắng đến
thế. Bất kì ở đâu, người ta cũng lầm nó với một em bé da trắng.
- Ôi, ông Hunđơ, ông đừng đi vội! - Meri chạy tới, dùng cả hai tay bíu lấy
cánh tay Hunđơ. - Ông không thể giúp một tí gì được ư? Xin ông ra ơn, ra
ơn!
Nước mắt Meri chảy ra giàn giụa.
Với một động tác đột ngột. Hunđơ cúi xuống bế xốc Meri lên.
- Anh có thể làm được rất nhiều, - y nói bằng một giọng khác hẳn, một
giọng khẽ khàng. Y cúi đầu, đặt mồm lên môi Meri, khép chặt vòng tay
quanh người chị. Những chiếc râu mép màu hung cứng đờ chọc vào môi
Meri. Những tiếng kêu cưỡng lại vô hiệu quả, bị nghẹt dưới cái hôn.