Đột nhiên, Hunđơ khịt mũi mạnh. Y cằn nhằn:
- Lại uống rượu rồi!
- Uống đâu?
- Đừng có chối! Cô không được động đến chỗ rượu brenđi của tôi, nghe
không? - Giọng nói của Hunđơ cao lên. - Cô đã nốc sạch hết lời lãi của
quầy rượu. Tôi còn thu được gì ở đấy hả? Thật là đồ ăn hại. Một mụ đàn bà
xấu xí, một mụ đàn bà cằn cỗi, không đẻ đái được, chẳng được cái tích sự gì
trên giường. Nhưng uống rượu brenđi, ja, thì giỏi lắm.
- Này, anh hãy để tôi yên, - vợ Hunđơ rít lên. Chị ta khó chịu khi nhìn thấy
đứa con của Meri, vì cũng khao khát có được một đôi môi như cánh hoa của
đứa bé ngậm vào núm vú mình, nhưng lại không đẻ được. Ánh mắt trừng
trừng, chị ta lẩn vào bếp mang theo rổ đậu. Hunđơ trở lại văn phòng.
- Cháu Entơni đâu rồi nhỉ? - Giogiơ hỏi khi từ quầy rượu bước vào.
- Cháu nó về nhà rồi. Anh có một cậu con trai kháu khỉnh lắm, Giogiơ ạ.
- Xin cảm ơn, - Giogiơ nói, mặt mày rạng rỡ. - Nhân tiện xin hỏi ông đã
hỏi giúp cho cháu chưa? Ông biết đấy, thời gian cứ trôi đi và cháu nó thì
đầu năm phải đi học rồi. Có sao không ạ?
- Anh lo lắng lắm phải không? - Hunđơ cười dịu dàng.
Giogiơ gật đầu, đưa mắt nhìn xuống.
- Phải rồi, phải rồi, - Hunđơ nói, xoa hai tay vào nhau. - Theo tôi, thì tin
tức khả quan lắm. Tuần tới tôi sẽ biết rõ, nhưng tôi đã thăm dò ý kiến các
thành viên khác trong Ban quản trị trường rồi. Ja, đâu sẽ vào đấy thôi mà.
Cháu Entơni sẽ được vào học ở trường Xtomhốc.
Giogiơ nắm tay Hunđơ, lắc lắc nồng nhiệt:
- Tôi rất mong sẽ không gặp phải một trở ngại nào. Chuyện đó làm Meri
lo ngại rất nhiều, tội nghiệp cô ta. Vợ chồng chúng tôi chẳng thể nào nghĩ
tới việc cho cháu học ở trường của Hội Truyền giáo cùng với bọn trẻ da