màu.
- Sao lại thế! - Hunđơ phản đối. - Cho Entơni và một trường da màu à?
Nein!
Đang ngồi khâu, Meri chợt nghe có tiếng gõ cửa. Chị ra mở cửa và ngạc
nhiên thấy Hunđơ đứng ở đó. Trong khoảnh khắc, chị sợ Giogiơ đã gặp
phải chuyện gì. Nhưng ông Hunđơ đang tươi cười, nhe những chiếc răng
vàng ệch ra cơ mà. Hunđơ lấm lét liếc quanh, một cử chỉ dường như xa lạ
với thói kiêu căng thường ngày của y; rồi y bước nhanh vào và đóng cửa
lại.
- Xin chào chị Meri. - Y ngối xuống chiếc ghế mảnh dẻ kêu cọt kẹt.
Y đưa mắt nhìn quanh số đồ đạc ít ỏi và nghèo nàn của Meri.
- Chị ở đây đàng hoàng lắm, - y nói.
Meri nhìn Hunđơ, phân vân không hiểu y đến thăm có mục đích gì.
- Chú bé đâu rồi nhỉ?
- Cháu nó đang chơi với các bạn.
- Với bạn à? Nó còn chơi lâu không?
- Khoảng một tiếng nữa.
- Chú bé khôi ngô lắm. Tôi đến để nói chuyện với chị về cháu đây.
- Cảm ơn ông.
Hunđơ nhìn Meri, vẫn tươi cười. Lông mày Meri là đôi vòng cung thanh
tú, đen mượt. Nếu Hunđơ ngả người về phía trước, y có thể lấy tay miết
theo đường nét đôi lông mày đó. Ánh mắt cuồng nhiệt đến căng thẳng của
y, gần như một cái nhìn trừng trừng, chú mục xuống ngực Meri.
Một ánh hồng phơn phớt đượm trên màu ôliu của đôi má Meri.
- Chị muốn cho cháu Entơni vào học trường Xtomhốc, có phải không nhỉ?
- Thưa ông, vâng ạ.