III
Bốn đứa bé đang phùng má, hét ầm ĩ nhịp nhàng và quay mạnh các cánh
tay. Chúng đá ầm ầm vào những vỏ thùng dầu hoả làm chúng nảy bật lên ở
khắp các lùm cỏ khô héo, bụi rậm. Thi nhau xem ai nhanh hơn và làm ầm ĩ
hơn, chúng chạy xung quanh những cây hồ tiêu và các bụi gai.
Từ hiên nhà, Meri nhìn say mê. Con trai chị đang chơi với bọn trẻ hàng
xóm. Nó đang lớn lên cùng với chúng. Nào là chú bé Vili Hainơman, con
ông giám đốc ngân hàng, nào là chú bé Tomi Xtephơt, con ông chủ lò bánh,
thậm chí cả chú bé Giôy Mơgrêgơ có người mẹ lạnh nhạt mỗi khi gặp Meri
ngoài phố. Bọn trẻ đang chơi với nhau. Con trai chị là một đứa bé người
Âu. Nhưng không phải chỉ có thể. Chị đặc biệt hài lòng khi thấy những đứa
bé kia rất hay hỏi con chị xem nên chơi như thế nào. Trong mấy phút liền,
chị đứng nguyên một chỗ.
Cuối cùng, mặc dù chẳng muốn phá rầy chúng, chị gọi to át cả tiếng ầm ĩ
của những chiếc thùng dầu hoả:
- Entơni, Entơni ơi!
Entơni miễn cưỡng vâng lời, lê bước qua bãi cỏ đến chỗ mẹ.
- Entơni này, mẹ nhờ con một việc. Mẹ muốn con mang cái gói này đến
chỗ bố con ở khách sạn.
Tức khắc, gương mặt Entơni rạng rỡ.
- Con ư? Con có thể đi một mình tới khách sạn hả mẹ?
- Được, Entơni ạ. Bây giờ con đã là cậu con trai lớn rồi, con cần phải tự lo
liệu lấy.
Entơni vỗ tay, đôi mắt xanh của nó sáng lên náo nức.
- Con bé bỏng của mẹ ngộ nghĩnh quá! - Meri hôn con và đưa cho nó cái
gói bọc giấy nâu. - Không được đánh mất nhé… Đây là cái áo len của bố.