phải đi học trường Âu. Anh phải lo chuyện ấy.
- Trời ơi, em nhìn trước quá xa đấy, - Giogiơ lẩm bẩm chán nản.
- Em phải làm như thế, anh Giogiơ ạ. Em có nhiều hoài bão về đứa con
của em. Đó là sự khác nhau giữa chúng ta, - Meri nói, hơi có vẻ khinh miệt.
Giogiơ phác một cử chỉ nóng nảy, nhưng không trả lời. Từ buồng ngủ
vọng ra tiếng khóc của đứa bé. Meri đứng dậy, bước vội vào. Đến cửa
buồng, chị dừng lại một lát, ngoái lại mỉm cười với chồng.
Giogiơ lắc đầu nhìn vợ đi vào. Anh muốn bộc lộ tình cảm thân mật hơn,
song không thể được.
- Gay quá, - anh nhủ thầm.
Rồi anh cúi xuống và cẩn thận xếp một hàng nút chai khác đúng vị trí.