phép vợ anh kể cho anh nghe mọi cảm xúc của mình để nhẹ bớt nỗi lòng ư?
Anh nhớ lại chuyện xảy ra ở bàn ăn sau cơn bão, và anh đã trách móc vợ ra
sao. Anh đã gay gắt, vô tình, không thông cảm. Anh dừng lại giữa con
đường cát khô xuyên qua thảo nguyên, đưa tay lên vỗ nhè nhẹ và chậm rãi
vào cằm. Con Xpơđơ chạy lại, đứng gần chân anh sủa vang chờ đợi.
Anh quay người bước nhanh trở lại. Tuy mong về nhà sớm, nhưng anh
tránh khu Klôpi, đi theo con đường dài hơn đôi chút vòng qua trang trại của
Ventơ.
Khi Giogiơ về tới nhà, Meri đang ngồi đan ở ngoài sân. Anh dừng lại,
nhìn vợ với vẻ trêu chọc:
- Kìa, cô bé, bây giờ cô cảm thấy thế nào?
Meri mỉm cười với chồng.
- Em xin lỗi anh về chuyện sáng nay, anh Giogiơ ạ. Lúc bấy giờ, em như
người rối trí ấy.
Giogiơ gãi mái tóc đỏ hoe của mình, nhìn vợ:
- Đừng nghĩ những chuyện ấy nữa, ích lợi gì đâu! Em đừng quá tự ti. Em
cũng tốt như bất kì người nào, Meri ạ.
Anh vào trong nhà, rồi lại đi ra, mang theo một chiếc gậy chơi “gôn” đã
cũ mòn, có một đầu bằng kim loại cùng với mấy nút chai. Anh đặt nút chai
thành một hàng trên nền sân cứng rồi nói tiếp:
- Anh cảm thấy khó chịu khi em tự xem thường mình, vì em là, là…
- Người da màu. - Meri bổ sung.
- Hừ, khỉ thật!
Giogiơ dùng gậy đánh vào những chiếc nút chai làm chúng bay vọt đi. Sự
tính toán của anh rất chính xác. Anh quay lại nhìn vợ:
- Da màu, da màu, da màu. - Giọng Meri chói lên cáu kỉnh; đôi mắt đẹp
của chị loé lên. - Chúng ta sẽ chẳng bao giờ vượt qua được chuyện đó.