Ra khỏi nhà, anh thấy bụi đã lắng xuống, không khí yên tĩnh. Anh rẽ vào
phố Đêpơn và khi đi qua khách sạn Đại Bàng anh có cảm giác nhẹ nhõm
nhìn thấy khách sạn đóng cửa nghỉ.
Khi khu phố nhỏ có cửa hiệu đã ở phía sau, anh tiếp tục đi và cái phố dẫn
tới khu Klôpi là nơi ở của người da màu. Trước kia, anh ít đi qua đây,
nhưng sáng này, một điều gì đó đã kéo anh đến khu phố này của thị trấn.
Anh nhìn những đứa trẻ trên các đường phố. Gốc gác từ những nô lệ Mã
Lai được nhập cảng từ các thế kỉ trước, hoặc từ người Hôtentô thổ dân đã
từng có thời lang thang ở Kêp
, từ người da trắng (được gọi là “người Âu”
theo lục địa quê hương của họ) và từ người Bantu
những đứa trẻ này có nước da tiếp từ màu ôliu tới màu nâu sẫm. Tổ tiên hỗn
hợp “người da màu Kêp” là như vậy. Meri thuộc số ấy.
Lũ trẻ đang chơi rất đông. Một chiếc xe bò lăn bánh ầm ầm qua đường
phố đã phải thận trọng len lỏi qua giữa bọn chúng. Một số em mặc quần áo
ngày chủ nhật sạch sẽ, nhưng đa số rách rưới đáng thương, và chỉ một số ít
đi giày.
Con Xpơđơ chạy loăng quăng giữa bọn trẻ, sủa vang đầy phấn khích.
Giogiơ gọi con chó, đoạn rảo bước. Đây là lần đầu tiên anh biết về cảnh
nghèo khổ bẩn thỉu và sự thảm hại của những căn nhà tồi tàn chủ yếu làm
bằng tôn múi, đá và bùn trát lại.
Tuy nhiên, đây vẫn là những nhà ở còn ra hồn một tí. Sâu hơn ở phía
trong, những gia đình đông đúc sống trong những gian nhà tồi tàn, nhỏ hẹp,
chỉ có một buồng làm bằng những mảnh sắt gỉ của các vỏ thùng dầu cũ,
những mảnh bao tải và mảnh gỗ hòm. Một số cấu trúc mỏng manh đã bị
trận gió ban sáng giật sụp xuống và những người ở đó đang ra sức dựng lại.
Con Xpơđơ biến vào trong một túp lều lụp xụp, nhỏ bé, không có cửa.
Giogiơ bước về phía đó để gọi con chó ra. Đứng ở chỗ trống ấy, anh nhìn
thấy một người đàn bà rách rưới ở trong, nằm trong một chiếc chăn cũ tả
tơi, có một người đàn bà khác đang săn sóc. Người đàn bà đó đang tu một
chai rượu vang để cố làm giảm cơn đau đẻ. Tiếng rên rỉ vang to của bà ta và