Giogiơ không cao lớn mà cũng chẳng đẹp trai. Mái tóc đỏ hoe của anh và
cái mũi dài nhỏ cùng với mạng mạch máu li ti ở mũi không phải là mẫu
mực cho một người đàn ông hấp dẫn. Nhưng Giogiơ có cái duyên thường
thấy ở nhiều người đàn ông phóng túng và Meri có thể hiểu được tại sao
anh rất được nhiều người ưa thích tại quầy rượu của Hunđơ.
Lúc này đây Giogiơ đang cười, tựa như họ không có một mối lo lắng nào
trên đời này. “Cái thằng đểu ấy đã xin lỗi”, anh nói: “Ha, ha, ha”.
Nghĩ cho cùng, Meri là bà Giogiơ Grêơm cơ mà, vợ một người da trắng,
một người Anh thuộc gia đình tử tế. Meri đưa tay lên, vuốt ve mặt chồng.
Không khí trong buồng ngột ngạt vì nóng bức, nhưng trong lòng Meri yên
tĩnh lạ lùng, và khi ánh nắng ban mai màu hồng nhạt xuyên qua cửa sổ bám
đầy bụi, đọng trên gương mặt đẫm mồ hôi của hai vợ chồng họ, thì tương
lai không còn chứa chất quá nhiều nỗi niềm sợ hãi.
Trong một lúc lâu, họ đứng đó, tay trong tay; và tiếng động duy nhất còn
lại là tiếng chiếc đồng hồ rẻ tiền tích tắc ở cái giá trên lò sưởi.
Họ trở vào buồng ăn.
- Kìa, anh chưa ăn hết miếng bánh mì nướng. Giờ hẳn nó nguội hết rồi.
- Trận gió đáng ghét ấy làm anh không muốn ăn nữa, - Giogiơ mỉm cười
nói thêm, - hơn nữa, cát bám vào bánh nhiều hơn bơ.
Trong khi Meri phủi bụi bám ở đồ đạc, Giogiơ đi quét cát ngoài hành lang
gần cửa sau. Xong việc, anh trở lại phòng ăn, ngồi xuống chiếc ghế bành cũ
cọt kẹt, cầm một tờ tạp chí lên. Nhưng anh không đọc được lấy một dòng
mà cứ nhìn đăm đăm phía trước.
Sáng Chủ nhật nào anh cũng đi dạo chơi; hôm nay tuy không thích lắm
anh vẫn đứng dậy, cất tiếng gọi:
- Xpơđơ!
Khi con chó nhỏ, thuộc loại chó sục cáo, vừa sủa vừa chạy vào buồng,
Giogiơ cầm mũ, hôn từ biệt vợ.