gì nữa.
Cơn bão tiếp tục ầm ì, quất mạnh, sục sôi, rít lên; và bây giờ hòa lẫn với
bão không những chỉ có âm thanh điên cuồng của cánh cửa chớp mà còn có
cả tiếng khóc của con anh; anh tự trách mình đã không ra ngoài, vì biết đó
là lí do đã làm đứa bé tỉnh giấc.
Ý nghĩ anh quay về với những ngày niên thiếu; anh thấy chính mình cưỡi
con ngựa nhỏ băng qua đồng và xuyên qua các trảng có nhiều cây cối. Bây
giờ, những hình ảnh như thế rất ít khi trở lại trong óc anh, nhưng anh còn
mơ màng nghe thấy tiếng cười trẻ trung của một thiếu nữ…
Meri vào buồng ăn, hai tay bồng đứa bé cuốn trong tấm chăn. Chị đi đi lại
lại đung đưa ru cho nó ngủ nên chẳng mấy chốc nó đã nín khóc. Nét mặt chị
lúc nào cũng đượm một nụ cười mơ hồ, nụ cười biểu thị sự bình tĩnh không
cho phép gió bão trấn áp chị. Với nụ cười ấy, chị sẵn sàng dung thứ sự thất
bại của chồng.
Lúc này, Giogiơ nghe rất rõ tiếng cánh cửa chớp gãy mạnh, tiếng ầm đó
còn chói trong óc anh rất lâu sau khi gió đã giật cánh cửa chớp bật khỏi bản
lề và ném nó nằm bất động trên mặt cát…
Họ ngồi vào bữa ăn điểm tâm muộn màng.
- Biết bao nhiêu lần anh đã bảo em đừng lưu tâm đến chuyện đó nữa? -
Giogiơ nhìn vợ, đôi mắt nhòa lệ của anh đã mất màu xanh da trời. - Em làm
cả hai chúng ta khốn khổ vì những ý nghĩ điên rồ của em. Một con người
chỉ có một chút, một chút xíu da đen thì có can hệ gì? Em đã mang những ý
nghĩ không lành mạnh. Cuộc sống thật không đáng sống! Vì Chúa, em hãy
bình tĩnh lại!
Meri đăm đăm nhìn khung cửa chớp đã đóng lại. Mắt chị long lanh, những
giọt nước mắt lưng tròng chị đang cố kìm giữ.
Giogiơ vỗ nhè nhẹ vào tay vợ.
- Em là một người đàn bà xinh đẹp. Bất cứ ai ai cũng lấy làm tự hào có