cửa lại.
- Chẳng ăn thua gì, - anh hét to với Meri. - Anh không thể ra ngoài được.
- Thôi khỏi lo, - Meri nói. - Ta cứ để mặc nó vậy và cầu nguyện cho lần
này kính không bị vỡ.
- Anh mong em để cho thằng bé yên.
- Em phải che cho nó cẩn thận, trong buồng nhiều bụi lắm rồi.
- Chà, được thôi! Thấy cần thì làm đi!
Giogiơ nằm duỗi dài trên giường, lắng nghe bão đập liên hồi vào các cánh
cửa chớp và mái nhà. Bụi lọt vào buồng thành những đám mưa bụi từ trần
rơi xuống, bao phủ mọi vật. Bên ngoài, gió rít lên tới cao độ, hạ thấp xuống
thành tiếng ồn ào rồi lại rít lên. Thỉnh thoảng gió rú lên man rợ, Giogiơ nghĩ
rằng nếp nhà nhỏ bé này sắp bị giật tung khỏi nền móng. Nhưng anh thật sự
không lo lắng tới chuyện xảy ra. Bất cứ lúc nào khi trận gió đáng ghét này
ập đến, anh đều cảm thấy mình quá bất lực. May thay, ít khi gió kéo dài quá
một hai giờ; tuy vậy, anh lại nhớ tới lần nó hoành hành liên tục mấy ngày
ròng, các đồ vật bằng gỗ bị khô hong, chỗ nào cũng nứt toát cả ra, một tia
lửa cũng đủ bắt cháy; lần đó, ngôi nhà bên kia đường đã bị thiêu rụi…
Cái nóng trong gian buồng đóng kín lúc này trở nên dữ dội, quần áo anh
ướt đẫm mồ hôi. Qua tiếng ầm của cơn bão, anh nghe thấy từ buồng ngủ
tiếng cánh cửa chớp bị bung ra đập vào tường. Âm thanh đó vọng đến đều
đặn và cứ hai giây một lần anh lại phải nghe. Dường như nó dành riêng cho
anh, cố tình nhạo báng anh đã yếu đuối bất lực, không đương đầu nổi với
cái bụi để ra ngoài đóng cánh cửa chớp lại. Dù cơn bão hoành hành ầm ĩ
đến nhường nào, tai anh vẫn phải nghe tiếng đập mạnh liên hồi đó.
Đối với anh, thứ gió bão này là hơi thở của châu Phi, ám bụi, nóng bỏng
ngột ngạt; đó là một lục địa mênh mông man rợ luôn luôn thách thức con
người. Một số người cố ý đương đầu với nó. Một số khác cảm thấy bản thân
mình, nạn nhân của hoàn cảnh, bị cuốn vào trong xoáy lốc của nó. Giogiơ
biết rõ mình thuộc vào loại người nào, nhưng đã từ lâu anh không thiết đến