- Còn anh?
- Cũng thế.
Hai người khách uống từng hơi dài và mải mê trò chuyện, phớt lờ chủ
tiệm.
Đột nhiên, một người nâng cốc lên, nói với Hunđơ:
- Tôi cho là nên nâng cốc chúc mừng anh. Chúng ta uống để chúc mừng
thằng nhãi con Giogiơ không giống thằng bố nó, anh biết tôi định nói gì…
- Tôi cũng thế, - người kia nhận xét. - Thằng cha ấy không đáng bị khốn
khổ.
Họ uống ừng ực. Hunđơ quan sát họ. Bên trong bộ mặt lầm lì, bộ óc lì xì
của y đang hoạt động. Ja, y suy nghĩ. Trong đất nước này, một thằng đàn
ông lấy một con đàn bà da màu là chuốc luôn mọi phiền toái vào mình. Chỉ
trộn thêm một tí màu da đen là đã đủ rầy rà. Nghĩ cho cùng, mụ vợ già của
ta còn hơn.
Vợ Hunđơ lẻn vào gian phòng nhỏ mà chị ta đã ở đó một mình hàng bao
năm nay. Chị ta mở tủ, lấy ra một chai rượu và một chiếc li. Rót ra một li
nhỏ, cầm li giơ lên ánh sáng chiếu qua cửa sổ, mỉm cười mơ hồ. “Mi không
tàn nhẫn với ta, phải không người tình của ta?” Vợ Hunđơ lẩm bẩm đưa mắt
liếc nhìn thứ chất lỏng đó, khi ấy một ánh hồng lướt qua dưới lớp da khô ở
hai bên má, chị ta nốc rượu brenđi nguyên chất.