ngày y di cư tới Nam Phi.
Vợ y nhô đầu ra phía trước hỏi:
- Vậy sao anh lại cho thằng Giogiơ nó nghỉ?
Hunđơ trừng trừng nhìn mặt vợ. Cặp mắt to và lõm sâu khiến khuôn mặt
ấy nom giống một chiếc đầu lâu.
- Gì thì gì, - vợ y tiếp tục, - sao lại cho hắn nghỉ cả ngày thế? - Khi nói, cổ
chị ta dường như vươn ra.
- Đừng có mè nheo tôi nữa, nghe không? Vợ chồng họ vừa sinh đứa con
đầu lòng. Cô thì biết cái quái gì về những chuyện như thế! - Giọng Hunđơ
rít lên, người vợ chùn lại. - Cô đúng là con bò cái già tuyệt đường sinh đẻ, -
y nói thêm.
- Phải rồi, - vợ y nói, môi trề ra, và tôi thà không sinh nở còn hơn đẻ ra
một đứa lai!
Cằm Hunđơ chìa ra khỏi cái cổ bò mộng, y ngồi nhô về phía trước chiếc
ghế bành.
- Cô là con chó cái già cằn cỗi, không đẻ đái gì cả, - y lại hướng mũi tên
phóng trúng đích, vẻ khoái trá. - Meri là một người đàn bà da màu, sao nữa?
Cô muốn gì nào? Một chút cà phê pha vào sữa, đôi khi lại làm tăng hương
vị. Cô ta chẳng có gì đáng chê trách. Cô ta có giáo dục, là người tử tế, đứng
đắn. Còn hơn khối con mẹ da trắng tôi biết. Ja.
- Thằng cha ấy luôn muốn khoe khoang về họ hàng dòng dõi trâm anh thế
phiệt ở Anh. Ngài Mơcơ ở Mêphêơ
là anh họ hắn, hắn bảo thế đấy. Vậy
sao lại đâm đầu lấy một con đàn bà Hotmot
? Tôi không dung thứ cho
những thằng đàn ông làm ô nhục tổ quốc như vậy. - Lời lẽ của người đàn bà
này được nhấn mạnh ẩn đầy ác ý.
Hunđơ mỉm cười không vui, môi cong lên, lộ ra những chiếc răng chắc
chắn, vàng ệch. Y nói:
- Cô ta là một người phụ nữ tao nhã, đáng kính, dù có pha một chút màu