I
, thưa ông.
Từ sau quầy bàn, Ôttô Hunđơ quan sát người đàn ông có nước da nâu sẫm
vừa bước vào, y ra lệnh, giọng cộc cằn:
- Bỏ mũ ra!
, thưa ông chủ. - người khách hàng lúng túng bỏ mũ.
- Tóc gã này xoăn tít mà. - Hunđơ vừa nói, vừa chỉ những vòng tóc xoăn
dựng đứng, đặc trưng, nằm trên đầu người đàn ông đó. - Mày là một tên
Caphia
. Tao không bán cho mày. Cút đi!
Người đàn ông đưa mấy ngón tay vuốt đầu
- Không phải thưa ông chủ, tôi là người da màu
Thưa ông chủ, cho tôi mua một cốc seri.
Ánh mắt mang vẻ van nài, người đàn ông đó đặt một đồng nửa silinh
lên mặt quầy. Hunđơ đảo mắt quanh quầy rượu. Y gọi to:
- Giôn, lại đây!
Một thổ dân cao lớn đặt chiếc cốc đang rửa xuống, bước tới chỗ chủ tiệm.
Hunđơ trỏ khuôn mặt lo âu bên kia quầy rượu:
- Nó là một tên Caphia hay một gã da màu?
Giôn chột mắt chằm chằm nhìn người kia một lát.
- Thưa ông chủ, một tên Caphia đấy.
Chủ của hắn, vóc người to lớn, nét mặt cáu kỉnh, trông hãm tài, có bộ ria
oai vệ nhìn trừng trừng một cách tàn nhẫn.
- Tao không bán cho mày, xéo mau đi! - Hunđơ chỉ ra cửa. Người đàn ông
đó đứng yên, vẻ cau có giận dữ thoáng qua trên mặt anh ta. Hunđơ cúi