xuống nắm lấy chiếc roi da nặng trịch để giữa các chai rượu. Y giơ chiếc roi
cao quá vai và đập đen đét trên quầy. Người đàn ông đó bước lùi lại, hai tay
che mặt, miệng há hốc sợ hãi.
- Xéo đi! - Hunđơ thét lên. - Này, cầm lấy tiền của mày, cút đi mau!
Mắt vẫn theo dõi chiếc roi da đã lại vung lên, người đàn ông rón rén tiếng
về phía trước, chộp lấy đồng tiền của mình và lui ra cửa, đến đây anh ta
trừng mắt nhìn Giôn trước khi lén bước ra.
Hunđơ ném lại chiếc roi da xuống dưới quầy.
- Chắc hẳn chúng lại muốn giở trò! - Y càu nhàu với Giôn khi quay nhìn
các khách hàng khác đang ở trong gian hàng dành cho khách không phải
người Âu.
Rót ra thứ rượu vang Kêp rẻ tiền, y nhăn mũi và quay đầu tránh cái hơi
người ấm và ẩm của khách.
Những người da màu không quan tâm đến thái độ khinh miệt của “ông
chủ Hunđơ” đối với họ. Khi họ đứng đợi, háo hức, mắt thao láo và thèm
khát nhìn rượu chảy ồng ộc vào các cốc thì điều quan trọng đối với họ là
rượu khách sạn Đại Bàng này không có vị nhạt như pha nước lã.
Khi họ đã trả tiền và ra về hết, Hunđơ mệt mỏi lui vào căn phòng của y ở
phía sau quầy rượu.
Y nói với mụ vợ cao kều, xương xẩu:
- Bọn quỷ ấy bốc mùi hôi thối quá!
- Thôi đừng ca cẩm chuyện đó nữa! - Người đàn bà nói bằng giọng mũi. -
Tiền của họ chẳng tốt hay sao?
- À, - Hunđơ trả lời, buông người xuống chiếc ghế bành. - Tôi ghét nhìn
thấy bọn chúng.
Cho đến tận bây giờ, vào năm 1921, giọng nói và cách nói của Hunđơ vẫn
còn mang nặng dấu ấn gốc gác Đức của y, tuy đã nhiều năm trôi qua kể từ