V
Một buổi tối, Meri ngồi trước gương, Giogiơ hậu đậu xỏ chiếc sơ mi.
- Anh tự hỏi, không hiểu sao ông Hunđơ lại yêu cầu anh tiếp tục đi làm
đêm nay. Ông ấy bảo sẽ cho anh nghỉ bù vào đêm thứ Sáu. Có công việc
quan trọng gì đó, ông ấy bảo thế. Dạo này, cùng một lúc ông ấy có nhiều
việc phải làm quá.
Meri không quay đầu lại, mà đưa mắt liếc nhìn Giogiơ trong gương. Với
động tác mơn trớn, Meri thoa kem lên mặt.
- Gần đây, tính khí ông ta dịu đi rất nhiều, - Giogiơ nói tiếp, - dường như
không quát tháo Rubi quá nhiều nữa. Cái xác ướp già nua đó đáng thương
thật, bà ta luôn luôn lẻn vào quầy uống trộm nửa chai một.
- Anh cứ mãi luôn miệng nói về gia đình Hunđơ mới được hay sao, anh
Giogiơ? - Meri nói. - Chúng ta đã tuân theo nếp sống mòn như vậy ở đây,
chúng ta không có bạn bè, những người duy nhất anh nói đến là gia đình
Hunđơ, lại vẫn gia đình Hunđơ.
- Nghĩ cho cùng là vì họ đưa lại miếng ăn hàng ngày cho chúng ta, cô em
thân mến ạ.
Giogiơ nhúng chiếc bàn chải vào trong nước, vuốt tóc cho mượt.
- Giogiơ, anh thân yêu, tóc anh đêm nay có màu vàng hoàn toàn.
- Những củ cà rốt đỏ hoe, Meri ơi, những củ cà rốt đỏ hoe mà. Quanh đây
không có những con lừa, quả là may đấy.
Giogiơ bước đến gần để hôn tạm biệt vợ. Meri không quay lại, mà kéo
đầu Giogiơ xuống bên cạnh đầu mình để hai người cùng nhìn vào tấm
gương.
Bên cạnh cái nhan sắc màu nâu sẫm của Meri, Giogiơ có vẻ như một bức
biếm họa màu đỏ khó chịu, vẽ một người đàn ông, anh quay mặt đi cười bối