- Anh không bằng lòng với em à? - Meri hỏi, giọng thiết tha.
Chậm rãi, Giogiơ gật đầu. Rồi anh ôm lấy vợ khi chị khóc.
Meri lắng nghe tiếng bước chân của chồng xa dần. Lúc đầu, sau khi không
nghe thấy nữa, chị vẫn nhìn lơ đãng, mắt đăm đăm hướng về phía trước.
Chị không định báo tin đó vào tối nay, giờ đây chị cảm thấy xiết bao ân
hận. Chị muốn đợi một thời gian nữa, cho đến khi lương tâm chị bớt day
dứt. Bởi vì, chị biết vì sao Hunđơ lại yêu cầu Giogiơ làm việc đêm nay…
Chính vì Entơni, chị nhủ thầm giận dữ, chị đã để cho mọi chuyện diễn ra
đến thế này. Cũng còn cả vì đứa con nằm trong bụng, con của Giogiơ nữa.
Từ khi biết mình có mang, chị cứ lo canh cánh. Chị sợ đứa thứ hai này có
thể sẽ không được trắng trẻo. Trong nỗi niềm tuyệt vọng, chị muốn bám lấy
bất kì cái gì. Rồi Hunđơ đã cưỡng đoạt chị. Trông vào sự giàu có và thế lực
của Hunđơ và sự thèm khát ngày một tăng của y, chị nghĩ rằng mình đã có
được một tấm mộc để chống chọi với tương lai. Chị có thật sự trách cứ bản
thân mình không? Đó là sự hi sinh vì tình mẫu tử, tình cảm dịu hiền nhất
trong hết thảy.
Chị lau khô mắt và lại soi gương. Bằng động tác duyên dáng chậm rãi, chị
bắt đầu chải những nạm tóc dài đen, óng ả và mượt mà của mình. Và rồi,
chị xấu hổ, khi cảm thấy đầu vú ngưa ngứa.
Chị tắt đèn điện, thắp ngọn đèn dầu có ánh sáng ấm dịu, chống chọi với
bóng tối.
Khi nghe thấy Hunđơ lẻn vào qua cửa sau, chị vẫn tiếp tục chải đầu,
nhưng một nụ cười chào đón đã hiện ra trên mắt và môi.
Hunđơ lần mò đến sau Meri. Trong tấm gương, giờ đây bên cạnh khuôn
mặt của Meri không phải hình ảnh nhạt nhẽo của Giogiơ, mà là vóc dáng
của một người đàn ông lực lưỡng.
- Tiểu thư Tây Ban Nha của anh, - Hunđơ thì thầm.
- Chào Ôttô, - Meri dịu dàng nói.