tháng qua, từ khi bác sĩ báo trước cho anh biết sự nguy hiểm, anh không
động đến một giọt rượu nào. Chậm rãi, anh hướng đôi mắt xanh nhạt tới
dãy chai trên các giá. Rượu vang, brenđi, uytxki. Những mao mạch ở má
anh giãn nở ra vì máu dồn bất thường. Anh đã lại thấy cái cảm giác ấm áp,
giải thoát và nhẹ nhõm.
Anh đứng dậy, lưỡng lự. Chậm rãi, anh với lấy một chiếc cốc nhỏ. Cổ
họng khô và nghẹn lại, tay anh run run khi anh lấy một chai uytxki…
Anh gói chai rượu vào tờ báo, ấn nó vào phía trước quần, rồi đóng khuy
áo khoác ngoài lại.
- Giôn này, - anh gọi to gã thổ dân giúp việc, - trông coi tiệm rượu nhé.
Lúc nào ông chủ về, thưa với ông chủ tôi ốm, về nhà rồi.
Khi loạng choạng bước qua cửa, anh lẩm bẩm một mình:
- Sống chỉ có một lần, còn chết là mãi mãi. Một lão chủ bủn xỉn; một con
vợ ca cẩm; rồi hầu hạ thiên hạ suốt ngày, chỉ ngửi mùi rượu, chẳng bao giờ
được nếm; so với mình, đến một thằng Caphia cũng còn sướng như vua.
Anh đi về phía thảo nguyên, dừng lại dưới bóng râm của một cây keo
Nam Phi.
Khi đã cách xa mọi người, anh bắt đầu nói to một mình:
- Meri loạn trí rồi! Khổ thân thằng Xtivơ bé bỏng!
Một khi đã nếm lại rượu, anh giống như con cá mập đánh hơi thấy mùi
máu.
Chai rượu cạn sạch, anh lảo đảo bước về nhà.
Meri ngước lên sợ hãi khi Giogiơ mở tung cửa và đi vào đứng sững lại
giữa phòng.
Anh đứng đó nghiêm trang dường như đang vật lộn với một vấn đề lớn
lao. Đột nhiên, cơ thể anh mất thăng bằng, hai chân anh cử động như muốn
chạy, rồi anh ngã bật ngửa, đầu đập mạnh xuống nền nhà.