Thời gian như chầm chậm trôi. Chợt Chúc Vy ngẩng lên nhìn Siêu. Ánh
mắt vẫn sáng long lanh.
- Cảm ơn anh nhé - Giọng nói của cô gái nghe nhẹ như gió thổi - Chưa có
ai vì em mà hành động như vậy. Anh nói làm em muốn khóc quá.
Chúc Vy chớp chớp mắt, và nàng khóc thật.
- Ồ! - Ngọn gió vui tươi như vây lấy người Siêu. Chàng đưa tay nắm lấy
tay Vy, nắm một cách rụt rè. Siêu lo vì hoảng sợ... đây là lần thứ hai họ gặp
nhau, mới chỉ hai lần thôi. Táo bạo quá chăng? Có điều trong giây phút
linhg thiêng đó, Siêu chợt hiểu ra tình yêu là gì. Thì ra nó không phải là
tình thương hại, lại cũng không phải là sự bốc đồng. Tình yêu trước hết bắt
rễ từ sự trân trọng, yêu quí, sùng bái, rồi sau đó là ước mơ và có cả sự rung
động chân thành của cảm xúc và còn nhiều thứ nữa, nhưng bị choáng ngộp
trước niềm vui quá lơn, Siêu như quên, quên hết. Chàng chỉ biết rằng, trên
thảm cỏ xanh, cô bé ngồ trước mặt kia mắt đang bị khói tình yêu làm cay
xé đến nỗi phải ứa lệ. Điều đó làm chàng sung sướng, muốn nhảy cỡn lên,
muốn la toáng lên cùng đất trời. Im lặng, Im lặng. Bỗng nhiên Siêu như dạn
dĩ hơn, gọi:
- Vy này?
- Dạ! - Cô bé ngước mặt lên, chờ đợi.
- Có bao giờ em bị khói làm cay mắt chưa?
- Nhiều nừa là khác, mấy hôm ở nhà vú Ngô nấu cơm em bị hoài chứ gì?
- Không phải, loại khói đặc biệt kia, khói không có lửa nhưng vẫn cay xè
mắt kia! - Siêu cười hỏi.
Như chợt hiểu ra, Chúc Vy hai má đỏ bừng, cười bẽn lẽn, trả lời thật nhỏ
như chỉ để hai người nghe thôi:
- Đây là lần đầu.